Tú Ngọc gật đầu nói:
- Ở đây, không có kẻ nào dám động vào đầu ngón tay của ngươi đâu, ngươi cũng không cần lo lắng người của Quy Vân Tông sẽ gây bất lợi cho ngươi, cứ đường đường chính chính mà gặp bọn hắn, ta muốn bọn hắn biết, chỗ dựa sau lưng ngươi chính là ta, là nữ hoàng Tú Quốc! Hừ!
Những ngày qua “nã pháo” với Tú Ngọc, khiến nàng rất vui, xem ra việc này cũng không phải phí công. Trong lòng Phó Thư Bảo chợt vui vẻ, có chỗ dựa là nữ hoàng Tú Quốc, hắn xem như đã tìm được chỗ dựa cứng rắn nhất trên thế giới này rồi.
- Đúng rồi, ta muốn xin ngươi một thứ, không biết có được không?
Phó Thư Bảo nhân dịp rèn sắt lúc còn nóng, nói.
Tú Ngọc nhìn Phó Thư Bảo, hỏi:
- Cái gì? Ừm, chỉ cần có thể cho thì ta nhất định sẽ cho.
Phó Thư Bảo chỉ vào cái bàn ngọc, nói:
- Ta ở Hậu Thổ Thành rất thích viết thư pháp, mỗi ngày đều phải viết vài trăm chữ, nhưng vẫn luôn không có bàn sách đủ phẩm vị, không biết cái bàn ngọc này có được không…
- Có gì mà không được? Bây giờ ta sẽ cho ngươi, chẳng qua, ngươi muốn mang nó đi đâu?
Phó Thư Bảo cố gắng nhịn kích động và vui mừng trong lòng, chỉ vào Luyện Trữ Vật Giới trên tay, nói:
- Ta có thứ này, vừa vặn có thể để chiếc bàn sách này vào.
Tú Ngọc nói:
- Vậy thì lấy đi, thư phòng ngự dụng này chỉ có một mình ta được tiến vào, bên trong có gì thì ngoại nhân không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140169/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.