- Tốc độ thật biến thái, tốc độ phi hành của ngươi như vậy, ngay cả Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực như Tiểu Thanh cũng không đuổi kịp ngươi, nếu ngươi bỏ chạy thì còn ai có thể đuổi kịp ngươi nữa? Hồ Nguyệt Thiền có chút đố kỵ nói.
- Đợi đến khi thuần thục, ta sẽ đem bí thuật độc môn phi hành truyền cho các ngươi.
Phó Thư Bảo cười nói.
- Ngươi nói thật sao?
Hồ Nguyệt Thiền kích động nói. Hoan Nhạc Vân của nàng thiếu sót nhất là tốc độ, nếu có thể đề thăng tốc độ, thì càng có thể đề thăng sự linh mẫn của Hoan Nhạc Vân, đạt đến trạng thái hoàn mỹ.
- Đã trải qua những chuyện lúc trước, ta đã từng lừa ngươi bao giờ chứ? Chẳng qua, còn phải xem ta có cao hứng hay không.
Nếu đã nói vậy, ánh mắt Phó Thư Bảo liền dời đến bộ ngực Hồ Nguyệt Thiền. Nếu như có thể một hồ ly tinh như nàng cuồng hoan một phen… tư vị đó… quả thật sống bớt vài tuổi cũng đáng
Thuận theo ánh mắt của Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền hiển nhiên biết lúc này Phó Thư Bảo đang nhìn nơi nào của nàng, cũng biết ý đồ đen tối trong lòng hắn. Chẳng qua, sau khi bị “đâm” hai lần, nàng cảm thấy ánh mắt như vậy cũng không có gì. Chẳng qua, nếu như Phó Thư Bảo đem những lời trong lòng nói ra, nàng nhất định sẽ rất xấu hổ, mắng Phó Thư Bảo từ đầu đến chân một phen
- Chúng ta lên đường thôi, với tốc độ như vậy, hai ngày nữa là chúng ta có thể bay đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140180/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.