Có thể đường đường chính chính, ngang ngược cho hai Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ lựa chọn hai đường như vậy, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có một mình Phó Thư Bảo mà thôi.
- Ha ha... Phó Thư Bảo giỏi lắm. Á Đề Mạn rất ít khi bội phục người khác, nhưng hiện giờ ta bội phục một người đó là ngươi.
Á Đề Mạn cười to. Trong lòng hắn không cảm thấy mình lật thuyền trong mương mà là toàn bộ mọi người đều bị lật thuyền.
Tiếng móng chiến mã phi nhành càng lúc càng gần, chấn động khiến cát trên mặt đất chạy ào ào.
Nhưng trước khi quân đội tới đây lại có một số chiến sĩ vọt tới từ nông trường và Hạp Cốc Quan. Đó là chiến đội tinh nhuệ trăm người của Độc Âm Nhi, Đế Thiếu Vũ. Đây mới là lực lượng tinh nhuệ của Phó Thư Bảo, là vương bài hắn giữ lại trong tay.
Động tĩnh như dốc toàn lực thế này, dù Á Đề Mạn và Nam Vô Thiên có ở trạng thái mạnh nhất cũng tuyệt đối không thu được kết quả tốt, đừng nói tới lúc đang bị tiêu hao quá độ như hiện nay.
- Tốt lắm. Họ Phó kia, ta nhớ ngươi rồi. Chúng ta sau này hãy tính đi.
Nam Vô Thiên oán hận nói.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Kẻ thù của ta trải khắp thiên hạ, có thêm hai người các ngươi thật ra cũng không có gì.
Đúng là nghiêm chỉnh mà nói, hai đại phương cương vương của Tú Quốc cũng đều là kẻ đối đầu tới chết của hắn. Hai người Á Đề Mạn và Nam Vô Thiên này thật ra cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140183/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.