Lúc Tây Hoa Dung đến Từ Đường thì đã có chín tỷ muội Bán Thú tộc đứng trước mặt Nam Vô Thiên, tuổi tác của chúng nữ cũng không chênh lệch nàng bao nhiêu, tư sắc cũng đều là nhất lưu. Chín nữ tử Bán Thú tộc đứng trong từ đường, hai tay đặt trên đùi, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực cao vụt, toàn thân đứng thẳng, giống như chín món hàng hóa đang chờ bán ra.
Tây Hoa Dung đến rồi, số hàng hóa liền biến thành mười món.
Mua mười món hàng hóa này hiển nhiên là Á Đề Mạn, đôi mắt hắn không chút che giấu, tham lam nhìn bốn nữ tử Bán Thú tộc, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười của hắn khiến người khác có cảm giác như một con sâu đầy lông lá đang bò trên sông lưng mình.
- Hoa Dung, ta sẽ nói ngắn gọn, Á Đề Mạn thống lĩnh sẽ để chúng ta rời khỏi mảnh tử địa này, là cơ hội để một lần nữa tạo ra sự huy hoàng, để báo đáp, ta đã đồng ý đem mười nữ tử ưu tú nhất trong Bán Thú tộc bao gồm cả ngươi gả cho ông ấy, sau này, các ngươi chính là người của thống lĩnh Á Đề Mạn, hy vọng các ngươi quý trọng cơ hội hiếm có này.
Nam Vô Thiên thản nhiên nói, chỉ một câu ngữ khí nhàn nhạt và đơn giản như vậy đã quyết định cuộc sống và vận mệnh của mười nữ tử như hoa như ngọc.
Trong đôi mắt Tây Hoa Dung lóe lên một tia tức giận và không cam lòng, nhưng rất nhanh liền nhịn xuống. Có suy nghĩ như nàng còn có những nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140203/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.