Ngay cả Tiểu Thanh cũng rơi vào tình cảnh bị mấy Linh Thú cấp Thánh Linh tập kích, khu vực đó quả thật vô cùng nguy hiểm, phương viên trăm dặm không có người, chẳng qua như vậy cũng dễ dàng hành sự hơn.
Một lát sau, Tiểu Thanh mang theo Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền từ trong rừng bay lên trời, trong nháy mắt liền tiềm ẩn vào trong những tầng mây trên cao. Sau khi phân biệt phương hướng, Tiểu Thanh liền cấp tốc bay về phía Trầm Thiết Sơn.
Phi hành hơn nửa ngày, khu vực bên dưới đã dần thưa thớt người ở, ban đầu còn có thể nhìn thấy vài thôn trang rải rác trên mảnh đại địa bằng phẳng này, nhưng khi tiến vào trong núi, liền không nhìn thấy thôn trang nào nữa. Rất hiển nhiên, nơi này đã là giải đất không có người sinh sống rồi.
- Tiểu Thanh, Trầm Thiết Sơn ở đâu?
Nhìn núi lớn trùng điệp nối đuôi nhau không ngớt và rừng cây nguyên thủy rậm rạp, Phó Thư Bảo lên tiếng hỏi.
- Sắp tới rồi, tối đa chỉ cần phi hành khoảng chừng thời gian hai đồng hồ cát nữa thôi.
Tiểu Thanh trả lời.
Phó Thư Bảo ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói:
- Thời gian hai đồng hồ cát nữa cũng là hoàng hôn rồi, lúc đó Linh Thú hoạt động trên mặt đất rất nhiều, vô cùng nguy hiểm, xem ra chúng ta chỉ có thể tìm một nơi nghỉ ngơi qua đêm, sáng sớm mai sẽ hành động.
Hơi ngừng lại một chút, hắn lại nói:
- Tiểu Thanh, khu vực này không có người ở, ngươi hãy hạ xuống, tìm một nơi để chúng ta nghỉ ngơi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140209/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.