- Rống... Phá!
Trong lòng có một tia khinh thường, Phó Thư Bảo rống to một tiếng như sấm động, trong tích tắc liền khiến đám phân thân ảo giác chấn động kêu la, hình ảnh lại hơi mờ đi và rung động. Nhưng chỉ một tiếng rống to như vậy đã kinh động bọn họ tới mức gần sụp đổ, thế thì quyền cước của bọn họ công kích lên người cũng chẳng tạo thành thương tổn chính thức được!
- Hừ! Ngươi cho rằng Bách Hồ Biến Thân của ta không chịu nổi một đòn như vậy sao? Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi!
Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên yêu kiều quát:
- Phóng hương!
- Cái gì?
Phó Thư Bảo tưởng mình nghe nhầm. Mục đích của hai bên là đánh ngã đối phương, thế thì phải là phóng ám khí hay gì đó chứ? Sao lại là phóng hương hả? Phóng hương từ chỗ nào được chứ?
Hắn chưa nghĩ ra nhưng mùi thơm đã ập tới rồi. Mỗi một phân thân ảo giác đều vỗ tay nhè nhẹ, tiếng động giống như nhạc sư gõ lên khánh ngọc vậy. Cả vùng đất trống, thậm chỉ cả khu vực lớn lập tức tràn ngập âm thanh như mộng như huyễn. Mà càng quỷ dị hơn chính là một trăm ảo giác biến thân này vỗ tay xong, trên bàn tay bọn họ dường như có một cái túi thơm, mỗi cái vỗ lại khiến phấn khô trong túi thơm tỏa ra. Trong nháy mắt, không khí đã tràn ngập mùi hương. Mùi thơm như hoa lan, như hoa hồng, lại giống như thứ hoa dại không biết tên trên núi. Làn hương lơ lửng bay trong không khí, gió thổi cũng không tiêu tan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140215/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.