Hồ Nguyệt Thiền sâu kín nói:
- Phó đại ca, nói thật ngươi chính là nam tử nhân loại đầu tiên ta tiếp xúc. Không có kinh nghiệm tiếp xúc với nhân loại. Nhiều người trên thế gian này có thành kiến với nữ tử Hồ Tộc chúng ta. Ta cứ đi theo ngươi tới Hắc Thạch Thành bảo thế này thì nữ nhân trong lòng của ngươi sẽ coi ta thành người thế nào chứ? Thủ hạ cạnh ngươi sẽ nhìn ta thế nào?
Phó Thư Bảo cười nói.
- Ta còn tưởng rằng có nguyên nhân quan trọng gì nên ngươi mới không đi đến Hắc Thạch Thành bảo, hóa ra là cái nguyên nhân chó má như vậy. Người khác nhìn ngươi thế nào quan trọng lắm sao? Quan trọng là tự tại, thoải mái, cần gì phải quản nhiều thứ thế?
Hồ Nguyệt Thiền than thở một hơi, cười khổ nói:
- Ta hiểu đạo lý của ngươi, nhưng tự tại phải được thành lập trên thực lực. Ta hiện giờ còn chưa có thực lực như vậy, chờ sau này có thực lực rồi hãy nói nhé.
Ngừng lại một chút, nàng lại nói:
- Chờ ngươi xử lý xong Vu Chương và Mã Hoành, luyện hóa thủy tinh túy không kém rồi, đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta. Sau đó chúng ta tới tìm các loại linh tài cực phẩm khác nhé.
- Tốt rồi. Ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không níu kéo nữa. Chờ ta xử lý xong chuyện trước mắt này sẽ lại tới Hoàng thành dưới đất để tìm ngươi.
Vung roi một cái, Phó Thư Bảo một mình một ngựa tự mình đi đến cửa khẩu.
Hồ Nguyệt Thiền thấy Phó Thư Bảo biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140233/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.