Phó Thư Bảo hỏi:
- Người phụ trách đó là ai?
- Ta không biết nhưng là chủ nhân của bọn họ, ta có quyền hạn cao nhất. Chỉ cần ta nói ra ám hiệu thì bọn họ hiển nhiên sẽ biết thân phận của ta.
Phó Thư Bảo muốn dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người. Hắn rất ít khi hỏi công việc cụ thể của Phương Tín. Theo sự phát triển càng ngày càng lớn của Tố Nhân Phường ban đầu, phân điếm được mở ra giống như nấm mọc sau mưa. Hắn không biết người phụ trách tại Anh Thạch Thành tên là gì cũng là chuyện rất bình thường.
Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên cười nói:
- Chuyện này không thể được. Chúng ta là cộng tác, dù là chuyện gì cũng phải đi cùng nhau. Ngươi muốn kiếm người phụ trách chỗ này, ta đi cùng với ngươi nhé.
- Thế không phải là bất tiện sao?
Phó Thư Bảo hơi khó xử.
Hồ Nguyệt Thiền lại lộ vẻ cố chấp.
- Không có gì là bất tiện cả. Lĩnh địa sinh tồn của Hồ Tộc chúng ta mà ta còn có thể đưa ngươi đi được, ngươi lại không thể đưa ta tới một trạm tình báo của ngươi sao? Vậy thì thành ý của ngươi để ở đâu?
Phó Thư Bảo cười nói:
- Nếu ngươi đã như vậy thì ta không đưa ngươi đi đúng là nhỏ mọn rồi. Nhưng ta đã nói trước rồi đấy, ngươi đi thì đừng có hội hận nhé.
- Ai hối hận chứ. Dẫn đường đi.
Hồ Nguyệt Thiền nói. Trong tưởng tượng của nàng, trạm thu thập tin tình báo nhất định là nơi phi thường bí ẩn, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140243/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.