Lông mày Phó Thư Bảo nhíu chặt:
- Không phải ngươi bảo ta không được mang thị vệ theo sao? Trước khi đi ta đã dặn nàng không được đi theo rồi. Giờ ngươi lại bảo ta gọi nàng, ngươi có ý gì đây?
- Ta...
Hồ Nguyệt Thiền cứng họng, lập tức nói:
- Vậy ngươi đánh lại bọn chúng không? Không đánh lại thì ngươi còn ứng đó làm gì hả? Mang ta bỏ trốn đi!
- Ngươi trốn kỹ ở phía sau cây nhé. Chờ ta giải quyết đám phiền toái này rồi hãy ra.
Phía trước dục ngựa chạy ra ngoài. Nếu như trước kia, gặp phải tình huống này thì hắn khẳng định sẽ không đắn đo suy nghĩ gì, trực tiếp chạy trốn hoặc gọi Thanh Thủy tới, để nàng giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ tu vi lực lượng đã tiến tới cấp Linh Lực, hơn nữa cũng đã rèn luyện được lực chiến đấu nhất định. Lúc này đoàn đạo tặc đột nhiên xuất hiện lại vừa hay để hắn thử thân thủ.
Ngựa tung bốn vó, cát vàng ngập trời. Trong nháy mắt Phó Thư Bảo đã vọt ra khỏi cửa thôn. Đoàn đạo tặc đang xông tới dù chỉ có tầm trăm người nhưng hiển nhiên là được tuyển chọn kỹ càng, áp giáp phòng thủ toàn thân, vũ khí hoàn mỹ. Nhìn kỹ một chút, trong một số kỵ binh không ngờ có người mặc áo giáp của thành vệ quân.
- Hóa ra là ông cậu Sa Bạch của Đồ Thổ tới tìm ta. Sa Bạch và SA Lí có quan hệ thân thích, hắn chạy trốn rồi gia nhập Huyết Mã Đạo Tặc Đoàn cũng là chuyện rất bình thường. Xem ra chuyện này thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140268/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.