Phó Thư Bảo nói:
- Khi nào ta vui vẻ thì tự nhiên sẽ thả các ngươi, tại sao trước đây các ngươi không đối xử tốt với ta?
- Phó Thư Bảo, trước đây chúng ta còn có thể ra ngoài làm việc, hóng gió, bây giờ ngay cả điều này ngươi cũng tước đoạt sao?
La Kiệt không ngờ vẫn còn bảo lưu ngạo khí của công tử thế gia đệ nhất, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, điểm này rất khó thể hiện được.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Thời gian Hắc Thạch Thành mới xây dụng, sức lao động tương đối eo hẹp, bây giờ Hắc Thạch Thành đã xây dựng hoàn tất, nông trường và công trường đều có bách tính Hậu Thổ Thành làm việc, sức lao động vô cùng dư thừa. Ta làm sao có thể để Kiệt thiếu gia làm những công việc nặng nhọc này?
- Ngươi...
Chưa mắng thành lời thì La Kiệt đã nuốt trở lại, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nói:
- Phó Thư Bảo, ta không ngại làm việc nặng nhọc, ta muốn ra ngoài phơi nắng hóng gió, ngươi tùy ý an bài cho ta một công việc được chứ.
- Kiệt thiếu gia đích thân nói những lời này, ta sẽ an bài cho Kiệt thiếu giá một công việc, vậy hãy đi ra ngoài gánh nước, gánh đến khi mật thất ngầm đầy tới mặt.
- Thật sao?
La Kiệt mừng rỡ.
- Nếu như ngay cả chuyện này cũng nghi ngờ ta lừa gạt ngươi,vậy thì quên đi!
Phó Thư Bảo nhàn nhạt nói.
- Ta không nghi ngờ, ta không nghi ngờ.
La Kiệt rất sợ Phó Thư Bảo thay đổi chủ ý, vội vàng nói.
- Ngả Mễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140279/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.