Ngay lập tức nhìn thấy cánh tay Phó Thư Bảo cầm kiếm chém xuống, nhất thời cành và lá Viêm Hỏa Linh Tham rơi lả tả:
- Ta đã nói rồi, ta không phải hạng người qua cầu rút ván, không có ngươi trợ giúp thì ta cũng không thể đạt được Viêm Hỏa Linh Tham, dựa theo ước định trước đó giữa chúng ta, ta cho ngươi một phần, mang đi đi, tự giải quyết cho tốt, nếu như ngươi còn muốn dây dưa với ta, vậy đừng trách ta không khách khí.
Biểu tình Hồ Nguyệt Thiền vô cùng phức tạp, ngơ ngác nhìn Phó Thư Bảo.
- Lần sau có sinh ý như vậy, nhớ tới tìm ta, tạm biệt.
Phó Thư Bảo cười ha hả, xoay người rời đi.
- Tạm biệt?
Lần đầu tiên nghe từ ngữ như vậy, Hồ Nguyệt Thiền lại ngây dại tại chỗ.
Người này, rốt cuộc là hạng người gì?
Đây chính là vấn đề thiếu nữ hồ tộc muốn biết rõ đáp án nhất, tâm tư nàng sớm đã thành một mảnh hỗn loạn.
Ra khỏi Liệt Diễm Hỏa Sơn, nhanh chóng rời khỏi phạm vi Liệt Diễm Hỏa Sơn, Phó Thư Bảo mới lay chuông gọi Tiểu Thanh. Đại Loan Lệ vẫn như trước ngồi trong giỏ trúc mặc cho Tiểu Thanh mang theo. Biết Phó Thư Bảo đắc thủ, hai người vui vẻ vô cùng.
- Nhân lúc hồ nữ kia còn chưa về nhà, chúng ta nhanh chóng đến nhà nàng chặt chút cành nho.
Phó Thư Bảo không hề quên chuyện này.
Đại Loan Lệ kinh ngạc nói:
- Trước đó ngươi từng hỏi ta về chuyện cây nho, trong một số ốc đảo có rất nhiều cây nho hoang dại, vì sao phải đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140281/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.