Thanh âm sột soạt lại truyền tới, đã thấy Độc Âm Nhi từ vườn nho đi ra, cũng giống vậy, lụa mỏng quấn quanh, chân ngọc trần trụi, khác nhau chính là, trên đùi đẹp thon dài xuất hiện một tầng lông đen phát quang, mức độ rậm rạp khiến người ta phải trợ mắt há mồm.
- Con mẹ nó... Ta nhớ kỹ lông chân nàng rất thưa thớt, ngay cả một sợi cũng không nỡ cắt... Tại sao đột nhiên rậm rạp như vậy? Chẳng lẽ nàng luyện chế ra linh dược mọc lông?
Trong lòng Phó Thư Bảo một mảnh cảm thụ hoang đường, nhưng cùng lúc bị hai mỹ nhân mê hoặc, huyết mạch căng phồng khó kìm lòng nổi.
Ngay khi hắn không kiềm chế nổi chính mình, đột nhiên một mảnh gió mát thổi lên mặt hắn. Một tia cảm giác mát lạnh khiến tinh thần hắn khẽ chấn động, hắn lập tức cắn chặt đầu lưỡi, cảm giác đau đớn truyền đến, ảo giác trước mắt nhất thời tiêu thất. Bầu trời không còn mười bảy mười tám mặt trời lơ lửng, Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi một thân lụa mỏng quấn quanh không có xuất hiện.
- Kỳ quái, đây là cây nho gì vậy?
Phó Thư Bảo lại chuyển ánh mắt vào cây nho lần nữa, không cần bàn cãi, hiện tượng quỷ dị vừa nãy tuyệt đối có liên quan tới việc hắn thưởng thức một quả nho!
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Phó Thư Bảo có chút minh bạch, Linh Thú Hồ Nguyệt Thiền trời sinh bản lĩnh khiến người ta phát sinh ảo giác, thậm chí cường đại tới mức khống chế tâm thần người khác, trở thành khôi lỗi bị điều khiển, như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140288/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.