Màu vàng rực trải dài trên bầu trời xanh thẳm mênh mông bát ngát. Gió thổi qua sa mặc khô cằn, cát vàng bay khắp trời. Sa mạc Vô Thủy vĩnh viễn chỉ có cảnh tượng như vậy, khô khan tràn ngập khí tức tử vong.
Trong thời khắc nào đó, Đồ Thổ đột nhiên tỉnh dậy. Trong cổ họng hắn khô khan không gì sánh được, nóng rát như lửa đốt. Đây là hiện tượng trúng độc sản sinh, dựa theo kinh nghiệm từng trải hắn liền biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Tình huống ngay lúc đó vẫn còn hiện lên trong trí nhớ, đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy một thiếu niên mặc trang phục gia nô.
Đồ Thổ nhận ra người này đang mặc trang phục hạ nhân của hắn, tuy nhiên hắn chắc chắn, thiếu niên trước mắt không phải là hạ nhân của mình.
Đồ Thổ theo bản năng vùng vẫy một chút, lập tức hắn phát hiện trên người hắn có một sợi dây kỳ quái, hắn giãy dụa càng mạnh, sợi dây không những không giãn ra, ngược lại càng lúc càng thắt chặt.
- Vô ích, đó là sợi dây làm từ Ngân Ti Tàm Mãng, cho dù ngươi là Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực cũng không thể vùng vẫy thoát khỏi nó, trừ phi, người sở hữu vũ khí Lực Luyện Khí lợi hại.
Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói.
- Ngươi là ai?
Đồ Thổ hít sâu một hơi, lúc này mới áp chế tâm tình hoảng loạn trong lòng xuống. Dù sao cũng là người liếm máu trên lưỡi đao, từng trải qua sóng to gió lớn, hắn lúc này vẫn biểu hiện trấn định hiếm có.
- Ngươi chính là thành chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140300/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.