Một tên dùng danh hiệu “khách làng chơi” khắc lên quạt của mình, Phó Thư Bảo rất muốn vạch rõ giới hạn với hắn. Huống chi. vừa rồi vẫn còn gọi là “Người trẻ tuổi”, chóp mắt đã biến thành “Thư Bảo hiền chất”, thái độ này chuyển biến so với kỹ nữ cời đồ còn nhanh hơn, hắn nào dám có lòng kết giao đây ?
Chi có điều A Lí đối với phản ứng lãnh đạm của Phó Thư Bảo dường như không thèm để ý ngược lại nói:- Thư Bảo hiển chất, ta biết ngươi đối với kiện Tu Lực Luyện Khí này rất cảm thấy hứng thú. ta cho ngươi biết, đây bất quá chi là một kiện hàng nhái mà thôi, Tu Lực Luyện Khí chính thức đã thất lạc cách đây 200 năm rồi. đến nay vẫn không ai biết tung tích cùa nó.
- Ách? Chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của nó sao?Phó Thư Bảo thuận miệng hỏi.
- Đương nhiên biết. A Lí đại thúc cùa ngươi có gì mà không biết? Kiện Tu Lực Luyện Khí này năm trăm nước là cùa một Lực Sĩ cấp Vĩnh Hẳng Lực tên là A Vu Sơn dùng tinh lực cả đời luyện chế thành, nó có thê đem Linh Thú Lực Đan chuyên hoán thành tiên thiên linh khí, nhanh chóng tăng cường tu vi lực lượng của Lực Sĩ.
- Nếu như là thứ đồ cùa 500 năm trước, lại thất lạc cách đây 200 năm. ngươi làm sao biết được thứ này là thực hay giả? Ngươi còn chưa nhìn thấy qua đồ thật a.
- Tu Lực Luyện Khí chân chính cũng không phải là trải qua luyện chế bằng kim loại, mà là luyện từ Huyền Hàn thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140451/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.