Ánh mắt thiếu gia quét qua ngực, eo thon và vòng mông của chúng nữ bộc. sau đó mói ngáp một cái, nói:
- Thiếu gia đang luyện công, người nào trong các ngươi đến vịn thiếu gia đứng dậv đi!
Nhiệm vụ này tự nhiên rod lên người Hạ Trúc cầm dục tiên chùy rồi. Lúc nàng vịn thiếu gia. cánh tay thiếu gia “tuyệt đối không phải cố ý” tựa lên ngực nàng.
Co giăn... phi thường không tệ.
Kích cỡ... phi thường hoàn mỹ.
- Chờ sau khi ta đem thân thể phế vật này điểu chinh lại, đến khi đó, hắc hắc... hắc hắc...Phó Thư Bảo dĩ nhiên trong lòng đại sướng, trong bụng đầy ý nghĩ đen tối.
Cái lưỡi đinh hương rửa mặt. dùng thân thể thiếu nữ uống trà, cháo loăng được ù nhiệt tỉ mi, còn có dục tiên chùy gõ xuống mạnh nhẹ thích hợp. bữa sáng của đế vương chi e cũng như vậy là cùng. Bữa sáng không có ruợu, nhưng Phó Thư Bảo lại say đến lợi hại.
Sau bữa sáng, Phó Thư Bảo một bên dùng cái tăm xia răng tinh xảo gỡ thức ăn cặn bên trong ra, một bên nói:
- Sau bữa sáng hôm nay phải sửa lại, cháo và thức ăn có thể giữ lại, nhưng phải thêm ba phân thịt bò lớn. tốt nhất là nặng nửa cân, ừm, còn phái có một ly sữa, ăn như vậy mới có dinh dưỡng.
Bổn nữ bộc nhất thời sững người tại chồ.
- Không nghe thiếu gia nói gi sao?
- Thiếu gia. thịt bò có thể để nhà bếp làm, nhưng ăn hết ba phần thì sẽ tiêu chảy đấy...
Xuân Lan có chút lo lắng nói. Nàng nghĩ nát óc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/140456/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.