Yến Ninh gầy đi trông thấy, hai gò má hõm lại, tóc cũng dài hơn chút. Nhưng cậu chẳng có thời gian để quan tâm đến điều đó.
Vì chuyển vị trí mới, thời gian huấn luyện mỗi ngày của Yến Ninh là dài nhất trong tất cả mọi người ở PYQ, trung bình lên đến 16 tiếng một ngày.
Khoảng thời gian này, kỹ năng tấn công của cậu đã dần thành hình. Kolia chống một tay lên cạnh bàn của Yến Ninh, vừa nhìn cậu không ngừng luyện tập các bài tập giúp ghi nhớ cơ bắp trong phòng luyện tập tùy chỉnh, vừa cất giọng trêu chọc:
"Tại sao cậu lại cố gắng như thế, Ninh? Rõ ràng cậu chẳng hề muốn cống hiến cho PYQ mà."
"Hay là cuối cùng cậu cũng bị bầu không khí tuyệt vời của PYQ cảm hóa rồi?"
Trước sự quấy rầy của Kolia, Yến Ninh hoàn toàn phớt lờ, coi như không nghe thấy gì.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Yến Ninh chính thức công bố gia nhập PYQ, nhưng điện thoại của cậu vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi quấy rối. Yến Ninh không phải chưa nghĩ đến việc đổi số điện thoại mới, nhưng...
Nhưng mà...
Nhưng nếu Dư Thanh có gọi cho cậu, dù chỉ là vô tình bấm nhầm thì sao...
Kolia nổi tiếng với hình tượng tốt đẹp bên ngoài, chưa từng có tin đồn thất thiệt nào, lại còn được biết đến như một quý ông lịch lãm. Nhưng chỉ có những người trong đội mới rõ, Kolia là một kẻ đáng ghét đến mức nào.
Yến Ninh cảm nhận được Kolia đang áp sát mình ngày càng gần, liền buông chuột, đứng thẳng dậy.
Cậu cao hơn Kolia một chút, cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng, khiến người đối diện cảm thấy như đang bị nhìn xuống từ trên cao, mang một khí thế áp đảo.
Kolia cực kỳ khó chịu với điều đó.
Đúng lúc này, Trịnh Quân bước tới. Kolia lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách bình thường với Yến Ninh. Trịnh Quân khoác tay Yến Ninh, nói:
"Ngày mai các đội đều phải chụp ảnh tuyên truyền rồi, mọi người ngủ sớm đi nhé."
Yến Ninh đã để tâm trí mình trôi xa... Chụp ảnh tuyên truyền.
Nghĩa là... có thể gặp được Dư Thanh...
...
Trước khi xuất phát, Yến Ninh đứng trước gương, vẫn có chút không hài lòng với mái tóc của mình. Biết thế mấy hôm trước đi cắt gọn lại một chút thì tốt rồi.
Trịnh Quân tựa vào khung cửa, nhìn Yến Ninh đang chỉnh trang quần áo, rồi lên tiếng:
"Ăn mặc đẹp thế này... là vì ai đây?"
Rõ ràng là câu chất vấn, nhưng Yến Ninh dường như không nhận ra ý nghĩa trong lời nói, chỉ quay đầu lại đáp:
"Vì để cậu được nở mày nở mặt đấy."
Trịnh Quân ngẩn người một lúc.
...
Các đội lần lượt đến địa điểm, PYQ là đội đến cuối cùng.
Dư Thanh vừa nhìn đã thấy Yến Ninh. Dáng người cao ráo, gương mặt nổi bật, ở trong đám đông vẫn là người thu hút ánh nhìn nhất.
Nhưng cậu gầy đi nhiều quá.
Yến Ninh cũng chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấy Dư Thanh. Bộ quần áo thể thao trắng trên người, mái tóc dài vừa phải được buộc hờ phía sau, thêm chiếc kính gọng vàng.
Một hình ảnh hoàn hảo cho sự đối lập giữa vẻ ngoài nhã nhặn và tâm hồn phóng túng. Yến Ninh nhìn đến nỗi không thể rời mắt.
Cảm giác đau nhói trên tay khiến Yến Ninh hoàn hồn. Cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy nụ cười của Trịnh Quân.
"Nhìn cái gì thế, Tiểu Ninh? Trông anh ta đẹp hơn tôi sao?"
Yến Ninh cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Trịnh Quân như một cách trấn an, rồi cười nhạt:
"Đương nhiên là không rồi, cậu đẹp nhất."
Cảnh tượng này, không sót một chi tiết nào, lọt vào mắt Dư Thanh và những người xung quanh.
Khang Miễn nghiến răng đến mức suýt vỡ cả hàm, tức giận lẩm bẩm:
"Tôi nói rồi mà, sao lại quyết đoán đến vậy, một chút cũng không lưu luyến gì mà bỏ đi... Hóa ra là để qua PYQ tìm người tình mới... Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt..."
Dư Thanh vỗ nhẹ lên vai Khang Miễn. Khóe miệng anh nhếch lên, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười.
"Đi thôi."
Khang Miễn mặc chiếc áo khoác đồng phục đội. Ánh mắt sắc bén của Yến Ninh ngay lập tức nhận ra, trên vai áo vốn có năm, sáu logo tài trợ nay đã mất đi hai cái.
Thật khéo làm sao, PYQ lại được sắp xếp chụp ảnh ngay sau BTW. Điều này đồng nghĩa với việc, trong lúc chờ đến lượt chụp ảnh cá nhân, họ phải đứng xếp hàng cùng nhau để ghi hình mấy đoạn khẩu chiến thường lệ.
Trong khoảng thời gian đó, Trịnh Quân luôn nắm chặt tay Yến Ninh, thỉnh thoảng lại tìm cớ kéo cậu ôm vào lòng hoặc làm vài hành động thân mật để gây sự chú ý.
Yến Ninh thì vẫn khéo léo đáp lại, trông không khác gì một người bạn trai hoàn hảo.
Dư Thanh đứng từ xa quan sát tất cả, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác buồn nôn khó chịu, từng đợt từng đợt cuộn trào không ngừng.
Nước bọt trong miệng tiết ra nhiều hơn, mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Sắc mặt Dư Thanh càng lúc càng nhợt nhạt.
Không chịu nổi thêm nữa, anh quay người chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.
Cánh cửa nhà vệ sinh "Rầm!" một tiếng đóng sầm lại. Ngay sau đó, Dư Thanh cúi xuống và bắt đầu nôn mửa dữ dội.
Anh bám chặt vào mép bồn cầu, các đường gân xanh nổi rõ trên tay.
Buồn nôn... Thật buồn nôn...
Cảm giác ghê tởm lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Nôn đến mức không còn gì để nôn nữa, cả dịch chua trong dạ dày cũng bị trào ra hết.
Cổ họng anh bỏng rát, siết lại đau đớn. Dạ dày thì quặn thắt từng hồi.
Mồ hôi lạnh lăn dài từ trán xuống, nhỏ giọt qua cằm.
Những giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống, trên khuôn mặt tái nhợt chỉ còn đôi mắt đỏ rực, cả người thoạt nhìn giống như một bóng ma.
Sau khi nôn hết sức lực, Dư Thanh bước đến bồn rửa tay để súc miệng và rửa mặt. Nhưng khi đang làm điều đó, tiếng ồn ào bên ngoài nhà vệ sinh bỗng vang lên, truyền qua khe cửa và lọt vào tai anh.
Là tiếng của Khang Miễn.
Dư Thanh một tay xoa bụng, khẽ cúi người mở cửa nhà vệ sinh.
Vừa bước ra, anh đã thấy Yến Ninh bị Khang Miễn túm cổ áo, ép chặt vào tường. Châu Tùng Dục và Fly thì đứng chặn kín ngay cửa nhà vệ sinh, không cho ai vào.
Bên ngoài, Lão Chu và Chu Hoành đang đập cửa ầm ĩ.
Khang Miễn thấp hơn Yến Ninh cả nửa cái đầu, cảnh tượng trông có phần buồn cười.
Nhưng Dư Thanh lại chẳng thể cười nổi.
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Yến Ninh, những ký ức xưa cũ lập tức tràn về trong đầu anh.
Những lúc kề vai sát má, những nụ hôn quấn quýt, thậm chí là cả...
Dư Thanh nhắm chặt mắt lại, cảm giác buồn nôn kinh khủng một lần nữa dâng lên dữ dội.
Anh không kìm được mà khẽ khụy người, cổ họng phát ra tiếng nôn khan.
Yến Ninh vốn đang bị ép đầu sát tường, nhưng khi nghe thấy âm thanh đó, cậu lập tức ngẩng đầu lên. Không hề do dự, cậu vùng thoát khỏi Khang Miễn, muốn tiến đến đỡ lấy Dư Thanh.
Nhưng Dư Thanh đột ngột lùi lại một bước, ánh mắt ngước lên đã ngập tràn sự chán ghét.
Yến Ninh sững người tại chỗ, không dám tiến thêm một bước.
Dư Thanh lại lùi thêm một bước nữa, dựa vào tường, tay ôm bụng đầy đau đớn rồi ngồi xổm xuống. Khang Miễn hoảng hốt lao đến bên anh.
Dư Thanh ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ au, đôi mắt tràn ngập sự giằng xé giữa cơn đau đớn và nỗi buồn nôn đang dày vò anh.
Anh cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu sự run rẩy:
"Đừng lại gần... Tôi không muốn... khiến mọi chuyện trở nên khó coi hơn nữa."
"...Cậu đi đi... Đi đi... Đừng để tôi phải nhìn thấy cậu thêm nữa..."
Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh ra. Lão Chu, Chu Hoành, và Trịnh Quân bước vào, phía sau còn có vài nhân viên ban tổ chức.
Khoảnh khắc Trịnh Quân vừa vào, Yến Ninh nhanh chóng đưa tay lau đi đôi mắt ươn ướt của mình, rồi bình tĩnh bước đến đứng bên cạnh Trịnh Quân.
Nhân viên ban tổ chức cau mày, lên tiếng hỏi:
"Ở đây đang làm gì vậy? Xảy ra xung đột à?"
Dư Thanh mỉm cười đứng dậy, chắn Khang Miễn đang đầy giận dữ ở phía sau lưng mình:
"Không có gì đâu, chỉ là cơ thể không khỏe thôi. Tôi là kiểu người có chút gánh nặng hình tượng, vẻ ngoài đối với tôi rất quan trọng mà, không muốn để người khác thấy bộ dạng nhếch nhác của mình. Anh em thông cảm chút, thông cảm chút nhé."
Nhân viên ban tổ chức nhìn họ đầy nghi hoặc, nhưng Lão Chu và Chu Hoành vội vàng xen vào giảng hòa, cố gắng trấn an vài câu rồi nhanh chóng tiễn họ ra ngoài. Trước khi đi, họ còn không quên quay lại lườm Yến Ninh một cái đầy cảnh cáo.
Trịnh Quân ngước lên, cau mày hỏi Yến Ninh:
"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu lại ở cùng với anh ta?"
Yến Ninh nhếch môi cười, tay nắm lấy tay Trịnh Quân:
"Ai mà biết được? Đi vệ sinh thôi mà cũng lắm chuyện thế này. Có lẽ là... có người vẫn còn lưu luyến chăng?"
Dư Thanh vốn đang đau đến mức suýt không đứng vững, nghe câu đó liền bật cười nhạt, chống tay đứng thẳng người lên:
"Phải rồi... Tôi đúng là lưu luyến đấy. Dù sao..."
Nói đến đây, ánh mắt Dư Thanh lướt từ trên xuống dưới người Yến Ninh, cuối cùng dừng lại ở một điểm nào đó, nhấn mạnh:
"Dù sao thì kỹ thuật quá kém, đúng là khó mà quên được."
Trịnh Quân tức đến mức suýt cắn vỡ cả hàm răng, trong khi đó Yến Ninh lại chỉ mỉm cười bình tĩnh:
"Tôi cũng khó mà quên được, anh đúng là có hương vị đặc biệt."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.