Trong quá trình bắt tay sau trận đấu, Bop dẫn đầu cả đội lâm vào trạng thái mơ hồ, vì thật sự hiếm khi thấy có đội nào thắng rồi mà trông vẫn buồn thiu như vậy.
Dư Thanh lúc bắt tay, tay vẫn còn run run.
Bop nhìn tay Dư Thanh, rồi lại nhìn gương mặt cười hớn hở duy nhất trong đội – chính là gương mặt của người nào đó họ Dư tên Thanh.
Bop: "Cậu bị điên à? Cười cái gì mà cười?"
Dư Thanh ra vẻ vô tội:
"Tôi thắng rồi thì tôi không được cười sao?"
Bop: "..."
Bear: "..."
JK: "..."
Moki: "..."
Bop bị chọc cho tức mà bật cười:
"Được rồi, cậu thắng rồi, cậu giỏi, cậu bóc lột đồng đội bán mạng cho cậu."
Dư Thanh lập tức tỏ ra vô tội, yếu đuối, đầy vẻ không thể tin nổi:
"Lời này không thể nói bừa đâu nha. Họ đều tự nguyện cả đấy! Người đẹp trai phong độ như tôi chắc chắn là người tốt, cậu không biết câu "tâm sinh tướng" sao?"
Bop: "..."
"Cậu muốn tôi nhét giấy ăn vào mắt cậu để cậu biết tôi đang đảo mắt hay không đấy???"
Dư Thanh: (Cười nham nhở.)
Vòng đấu bảng chính thức khép lại. BTW và Flying Bird trở thành hai đội duy nhất không thua trận nào, trực tiếp tiến vào top 4, chuẩn bị bước vào vòng chung kết để tranh chức vô địch và á quân giải quốc nội.
Còn đội TTY và JoP, mỗi đội chỉ thua một trận, sẽ tranh hạng ba.
Hào Thiên và Chiến Hổ mỗi đội thắng một trận, phân định thứ năm và thứ sáu.
SKY và BYD tranh hạng bảy tám.
Sau hai ngày nghỉ, giải đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-e-sports-duoc-chon-lua/1501740/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.