Dư Thanh nhìn theo bóng lưng của Yến Ninh rời đi, vẻ mặt có chút suy tư, ánh mắt màu nâu nhạt lấp lánh một tia sáng khó hiểu.
Yến Ninh đi vào phòng vệ sinh, số điện thoại trên điện thoại là số được mã hóa không có ghi chú, vừa bước vào thì điện thoại lại vang lên.
Yến Ninh thở dài rồi nhận cuộc gọi:
"Alo, chị à, em thật sự không đi đâu..."
Bên kia, chị gái Yến Ninh – Yến Nhiên, vui vẻ hớn hở:
[Ôi trời! Thật sự rất tốt đấy, chị đã xem qua rồi, cô tiểu thư nhà họ Tống đó, xinh đẹp lắm!]
Yến Ninh: "Chị à, em mới chỉ 19 tuổi, cần gì phải vội vàng như vậy..."
Yến Nhiên nói liên tục một tràng dài, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Dư Thanh: "Yến Ninh, cậu ở trong đó à? Đến giờ đi rồi nhé~"
Một câu nói với giọng điệu lượn lờ, kết thúc lên cao như một chiếc móc câu.
Yến Ninh: "Chị, em phải đi rồi, lần sau nói tiếp nhé."
Yến Nhiên: [Haiz! Em thật là...]
"Xột xoạt... xột xoạt..."
Âm thanh bận rộn từ điện thoại vang lên, Yến Nhiên bất lực thở dài, quả thật em trai mình có điều kiện rất tốt, eo nhỏ vai rộng, chân dài bụng sáu múi cơ bắp đầy đủ, thêm một gương mặt đẹp trai khiến người ta phải thốt lên, theo lý mà nói không lo chuyện tìm vợ, nhưng từ sau khi lên 16 tuổi, tính cách vốn đã lạnh lùng lại càng trở nên lạnh nhạt, ngày nào cũng như một tảng băng, làm sao mấy cô gái dám lại gần!
Yến Ninh đi ra, Dư Thanh lại đứng tựa vào cửa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-e-sports-duoc-chon-lua/1501778/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.