6 giờ 30 chiều, tại Nhà thi đấu Bắc Kinh, trận bán kết trong khuôn khổ giải đấu bắt đầu. Trận đấu giữa BTW và TTY đã bước sang ván quyết định cuối cùng.
Khán giả cổ vũ cho TTY gần như phát cuồng. Đội TTY đã xuất sắc gỡ hòa từ 0:2 lên 2:2, khiến tinh thần đội nhà phấn chấn hẳn. Ngược lại, khu vực của fan BTW lại yên lặng một cách đáng sợ.
...
Phòng nghỉ
Dư Thanh xoa vai, nghe những tiếng hò hét bên ngoài:
"Dư thần, cố lên! Clear, cố lên!"
Khuôn mặt thường ngày đầy vẻ cà lơ phất phơ của anh lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn. Anh quay sang nhìn Chu Tri Vi, người đang tranh thủ từng phút để điều trị chấn thương.
Chu Tri Vi năm nay đã 26 tuổi, trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp thì đây thực sự được xem là tuổi cao. Dù chỉ là một hỗ trợ với cường độ vận động không quá lớn, nhưng anh ấy vẫn mắc phải những căn bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng.
Chu Tri Vi cất tiếng:
"Thôi nào, đừng nhìn tôi như nhìn người sắp chết thế. Đến giờ ra sân rồi."
Cậu út của đội – Khang Miễn – nước mắt rơm rớm, nghẹn ngào gọi:
"Lão Chu..."
Châu Tùng Dục từ lúc bước vào phòng nghỉ đến giờ vẫn giữ im lặng, không nói lời nào.
Dư Thanh nhún vai, phá tan bầu không khí nặng nề:
"Được rồi, đừng có mà ủ rũ như thế. Tôi nói thẳng đây, có thể đây là trận cuối cùng trong sự nghiệp của Lão Chu, nhưng cứ ra sân thôi! Thắng thì tôi mời ăn, thua thì... ít ra cũng không để các cậu chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-e-sports-duoc-chon-lua/1501783/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.