Bản ghi âm được gửi vào nhóm đã gây ra một làn sóng xôn xao.
Khang Miễn nghe mà nước mắt tuôn rơi, Lão Chu cũng đỏ hoe mắt, một đám người hùng hổ kéo đến phòng của Dư Thanh, từng người, từng người, tụ lại quanh giường của Dư Thanh.
Lão Chu dụi dụi mắt:
"Vậy bây giờ... hai người... đã làm lành rồi à?"
"Rõ ràng là chưa mà."
Chu Hoành vỗ tay và lắc đầu:
"Nếu bọn họ làm lành rồi, người nằm trong phòng này chắc chắn không chỉ có cậu ấy."
Nói xong, chỉ vào Dư Thanh đang im lặng trên giường.
Khang Miễn yếu ớt giơ tay:
"Trước tiên... thì... em nghĩ Yến Ninh thật sự rất đáng thương, thực ra... thì... vẫn có thể tha thứ cho cậu ấy một chút phải không?"
Khang Miễn nghĩ đến việc bản thân đã đánh Yến Ninh thâm tím mặt mày, có chút áy náy mà rụt cổ lại.
"Giá mà lúc đó mình ra tay nhẹ một chút..."
Dư Thanh tức đến mức cười khẩy:
"Không sao đâu! Cậu ấy đáng đời, bị đánh một chút cho nhớ, không thì lần sau còn dám nữa."
Châu Tùng Dục gật đầu đồng tình.
Chu Hoành và Lão Chu nhìn nhau, trầm ngâm một lát.
"Bây giờ cậu ấy bị cấm thi đấu, chắc PYQ cũng không thèm quản, hay là trước tiên dẫn cậu ấy qua đây dạy vài chiêu cho Fly, tính lương trợ lý huấn luyện viên 40%."
Dư Thanh mỉm cười:
"Cậu còn trả lương cho cậu ấy à, giờ cậu ấy là sếp của cậu. Cậu phải đi xin lương từ cậu ấy kìa."
Lão Chu im lặng một chút.
"Vậy thôi, bao ăn ở đi."
...
Tối đó, phòng của Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-e-sports-duoc-chon-lua/1501790/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.