"A…A…A…"Dạ Nhược Lam hét và nhìn Lisa với ánh mắt căn hận.
Còn Lisa đánh xong thì đứng yên một chỗ phủi phủi tay.
Dạ Nhược Lam biết mình đã mất thế vì cái đạp vừa nãy của Lisa không nhẹ. Và đã đạp trúng vết thương lúc đi lịch lãm. Nên đứng dậy và đỡ Dạ Nhược Thiên. Nhưng trước khi đi không cam lòng đã quay lại nói một câu:
"Nguơi cho chúng ta chờ sỉ nhục ngày hôm nay ta sẽ không quên đâu. Chúng ta đi."
Khi hai người đi thì Lisa cũng vào trong phòng nghỉ ngơi và tu luyện. Đang tu luyện thì nghe thấy tiếng đạp cửa thật mạnh. (đây là cửa viện nhé chứ không phải cửa phòng của Lisa đâu. Nhưng do sân khá nhỏ + sau một thời gian tập luyện nên thính giác của Lisa khá nhạy bén. Một phần cũng do Lisa từng làm sát thủ nên tính cảnh giác khá cao. Nên mới nghe được.) Vừa tỉnh dậy chưa kịp bước xuống giường thì nghe thấy tiếng quát.
" Phế vật đâu mau lăn ra đây,"
"Chó sủa ở đâu mà ồn ào thế" Lisa nói xong cũng mở cửa đi ra
"Hỗn náo ngươi dám mắng ai là chó. Đúng là không ai giáo dục."
" Ồ! Là Đại bá sao, làm con cứ tưởng chó ở đâu nó sủa cơ""
"Nguơi… đồ con hoang không ai dạy dỗ thì hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là lễ phép"
Nói xong thì liền đánh một chưởng đến Lưu Ly. Vừa đánh xong thì có một tiếng quát từ cửa vọng vào đồng thời đánh tan chưởng vừa nãy của Đại Trưởng Lão.
"Dừng tay."
Đội trưởng lão quay lại xem ai dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-ma-phap-su/1977213/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.