" Em trai là ngươi nói chuyện sao?" Tiêu Nguyệt ngây người nhìn bé trai phía sau lưng mình. Lại nhìn thấy phía dưới trường bào không có chân liền hét toán lên.
"A ~ Chẳng lẻ người là quỷ?" Vừa nói ra xong, Tiêu Nguyệt cảm thấy sau lưng mình ứa ra mồ hôi lạnh, tuy nàng một thời được đào tạo làm sát thủ nhưng nàng chỉ mới sống có 18 năm thôi (15 bên kia + 3 năm bên đây),nói không sợ mới là lạ.
"Ngươi mới là quỷ,... ta là linh hồn của Hỗn Độn giới chỉ. Ta gọi là Thánh Chỉ Thiên" (cái tên ~~ ơ ơ hơi troll - hiểu theo một cách nào đó )
Thánh Chỉ Thiên khinh thường liếc nhìn Tiêu Nguyệt. Thân ảnh lại hóa ra một bộ đồ ngắn khác, bất quá cũng là màu lam, một áo đơn trắng, khoác ngoài là áo lụa màu lam cộng với một cái quần ống rộng màu lam.
Nhìn Thánh Chỉ Thiên, Tiêu Nguyệt hận không thể ôm hắn lại mà hung hăng nhéo cho mấy phát. Tiêu Nguyệt trong lòng thì nghĩ chuyện không tốt lành như vậy nhưng trên mặt lại là bộ dáng của tiểu đại nhân, nhìn hỏi Thánh Chỉ Thiên.
"Vậy Hỗn Độn chỉ này từ đâu mà có?"
Thánh Chỉ Thiên ngẩn người rồi nghiêm túc suy nghĩ nhưng phun ra miệng lại làm cho Tiêu Nguyệt tức chết.
"Ta nào biết a~"
Thánh Chỉ Thiên lại từ từ rơi vào hồi ức.
"Hơn một vạn năm trước, ta được tạo ra. Hỗn Độn chỉ là một linh bảo, còn về phần nó đạt tới cấp bậc nào thì ta không không biết. Nhưng tất nhiên là nó rất cao, cao hơn thứ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544027/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.