Ánh mặt trời ấm áp theo cửa sổ chiếu vào, bên trong phòng một bé gái khoanh chân ngồi trên giường hai tay đặt trước ngực kết một cái ấn kỳ lạ, hai mắt nhắm chặt, hô hấp nhẹ nhàng. Không khí xung quanh như kết lỏng gợn sóng quanh thân thể bé nhỏ theo hô hấp của nàng. Từng dòng khí lưu màu đỏ từ từ nhạt đi rồi biến mất.
Lúc này nàng mới thở ra một ngụm trọc khí.
“Rốt cuộc cũng không đột phá.” – Tiêu Nguyệt thở dài, đưa chân bước xuống giường, đeo túi càn khôn qua bên hông rồi lấy ra một túi kim tệ.
Tiêu Nguyệt tính đưa hắc tệ trong túi cho Vương thị nhưng nàng biết đây không phải là việc tốt. Theo thời đại này thì hắc tệ là rất lớn, 1 hắc tệ bằng 100 tử tệ, 1 tử tệ bằng 100 kim tệ, 1 kim tệ bằng 100 đồng tệ, 1 đồng tệ bằng 100 văn.
Một hộ gia đình nông dân thì chỉ cần 1 kim tệ đã có thể sống 1 năm. Vậy một hộ nông dân mà có hắc tệ thì ai tin, nàng chỉ tính đem đồng tệ đưa cho Vương thị thì sẽ tốt hơn nhưng trong túi càn khôn thì kim tệ đã là giá trị thấp nhất mà còn ít đến đáng thương, chỉ có khoảng 200 kim tệ mà thôi (ít quá, con ngta ăn 200 năm đấy)
Bước ra khỏi phòng, Tiêu Nguyệt cũng không tính từ biệt Vương thị, nàng để lại túi kim tệ và một lá thư rồi ra đi. Nàng biết Vương thị rất thương yêu mình nên từ biệt chỉ càng thêm nước mắt.
Tiêu Nguyệt đem Hỗn Độn Giới Chỉ xỏ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544031/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.