Tiêu Nguyệt sau khi củng cố lại cảnh giới thì thoát ly Lạc Nhật sâm lâm đi vào Hỗn Độn Giới Chỉ.
Thiên Lam nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì không biết tại sao mắt trái lại giật giật, dự cảm không lành đang dần dần kéo đến. Thiên Lam vội vã chạy đến Tận Uyển điện.
“Thiên Lam ta lệnh cho ngươi đứng lại.” – Giọng nói của Tiêu Nguyệt như đang gọi hồn Thiên Lam truyền ra từ phía sau.
“Nha đầu, ta đây.” – Thiên Lam cười hì hì từ từ quay lại đối mặt với Tiêu Nguyệt. Vẻ mặt lấy lòng của Thiên Lam muốn chân chó bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Lúc nãy khi “lỡ” đọc suy nghĩ của Tiêu Nguyệt thì Thiên Lam phát hiện bí mật của mình đã bị tiểu nha đầu Tiêu Nguyệt biết mất rồi.
“Thiên Lam này, theo ta biết thì chủ nhân của Hỗn Độn Giới Chỉ có quyền ra lệnh cho giới linh thì phải.” – Tiêu Nguyệt mỉm cười nhìn như vô hại nhìn Thiên Lam
Thiên Lam cảm thấy mồ hôi của mình đã thấm ướt lưng mất rồi. Tiêu Nguyệt thì vẫn cười vô hại đứng đó. Thiên Lam đáp : “Ai nói, giới linh có quyền không nghe lệnh của giới chủ.”
Tiêu Nguyệt cười cười, từ Thường Thiên điện lấy ra một bộ đồ nữ. Hắc hắc, Thiên Lam biết tiếp theo mình sẽ thành ra thế nào rồi.
“Nha đầu, ngươi sao nỡ đối xử với ta như vậy… Ta cũng coi như một nửa là lão sư của ngươi mà~”
Tiêu Nguyệt vẫn cứ từ từ đi lại đè đầu Thiên Lam ra mà thay mặt kệ Thiên Lam chữi rủa ầm ĩ. “ Xyz Tiêu Nguyệt @#$%&%#^&%5.”
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544034/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.