Tiêu Nguyệt nhìn cổng thôn trước mắt, nàng nhấc chân bước qua. Nhiều lúc cảm thấy vui thật dễ có, không cần giàu sang phú quý gì, chỉ cần được nhìn thấy ai đó là có thể cảm thấy thỏa mãn.
Thiên Lam nhìn thấy Tiêu Nguyệt hơi vui lên một chút làm hắn cũng cảm thấy vui lây. Cảm xúc của giới chủ luôn ảnh hưởng đến giới linh, đây là vì sao Thiên Lam khẳng định được rằng Tiêu Nguyệt đang dối gạt hắn. Cảm xúc vui sướng chưa bao giờ lấp đầy tâm trạng hắn.
Tiêu Nguyệt nhìn quanh mọi thứ, người dân ở đây rất thưa thớt, cũng không có cảnh trẻ con chạy loạn chơi với nhau. Mọi thứ có vẻ hơi yên ắn so với một thôn xóm trong tưởng tượng của nàng.
Nhưng cũng đúng thôi, thôn này gần Lạc Nhật sâm lâm, sống như thế nào cũng đều phải cẩn thận. Tránh đụng chạm với các Linh giả, tránh linh thú tới gần. Cuộc sống như vậy muốn nhộn nhịp cũng khó.
Tiêu Nguyệt đi vòng quanh thôn nhỏ một lát rồi hỏi đường một lão nhân gia trong thôn. Nàng biết rằng nàng đang ở Hỏa Quốc, Lạc Nhật sâm lâm là biên giới của Hỏa quốc và Thổ quốc.
Tiêu Nguyệt tiếp tục theo hướng của lão nhân gia mà tiến tới kinh thành Hỏa quốc – Thánh Hỏa thành.
Đi tiếp lộ trình một tháng, Tiêu Nguyệt đã đặt chân tới kinh thành Hỏa quốc. Tiêu Nguyệt phát hiện trên đường đến kinh thành náo nhiệt dị thường, dường như có cái gì đang tụ hội lại làm cho Tiêu Nguyệt cảm thấy thêm vài phần hiếu kỳ.
Đi vào một tửu lâu, Tiêu Nguyệt chọn một góc khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544045/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.