Trước khi rời khỏi cửa hàng quần áo Tiêu Nguyệt lấy thêm một bộ xiêm y màu đỏ nữa rồi gửi tiền cho bà chủ.
Bước ra khỏi cửa hàng, Tiêu Nguyệt ngoảnh đầu lại nhìn Lăng Lãnh Thần và Thương Tuyết Lăng một cái. Nàng nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là một nốt nhạc đệm trong cuộc đời của nàng nhưng Lăng Lãnh Thần lại trở thành một khúc nhạc bất tử đi vào cuộc đời của nàng, bất quá đó đều là chuyện của sau này.
Tiêu Nguyệt dạo quanh kinh thành Thánh Hỏa một lúc rồi tìm một khách điếm nghỉ lại. Đi nhiều tháng làm nàng cảm thấy thập phần mệt mỏi.
Đi ngang qua khách điếm Duyệt Lai, Tiêu Nguyệt bỗng dừng chân lại. Duyệt Lai! Duyệt Lai! Nghe thật êm tai.
Nhìn khách điếm này cũng hơi cũ kỹ, nhưng có lẽ sẽ được yên tĩnh, cùng lắm là ra tửu lâu ăn cũng được. Tiêu Nguyệt nghĩ vậy bèn bước chân đi vào, quả thật đại sảnh khách điếm chỉ lác đác vài người. Bất quá như vậy càng tốt.
Nhìn thấy Tiêu Nguyệt bước vào, tiểu nhị hơi bất ngờ. Một tiểu cô nương khả ái, ngủ quan tinh xảo, trang phục cũng là loại vài rất tốt. Rõ ràng là
“Tiểu cô nương, ngươi muốn ở trọ sao?”
Tiêu Nguyệt mỉm cười nhàn nhạt nhìn về phía tiểu nhị. “Vâng, đại ca cho ta một gian phòng thượng hạng.”
Tiểu nhị nghe vậy thì liền dẫn Tiêu Nguyệt lên một gian phòng nằm ở lầu ba. Gian phòng này khá thoáng, tuy bên trong hơi cũ một chút nhưng được cái rất sạch sẽ.
Gian phòng vỏn vẹn chỉ có một chiếc giường lớn, một bộ bàn ghế một bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544048/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.