" Mộ Dung Tĩnh !"
Một quản sự khuếch đại âm lương đọc tên từng người, lần này đến lượt Mộ Dung Tĩnh, nàng thừa biết nàng sẽ đậu, nhưng vẫn cung kính đi lên.
Một lão giả tóc bạc ngồi đó, hắn ta không nói gì nhưng Mộ Dung Tĩnh cũng đưa tay ra. Lão giả đặt tay lên tay Mộ Dung Tĩnh, nhợt nhạt nói.
"Mười ba tuổi, thông qua ! Trắc nghiệm cấp bậc đi."
Mộ Dung Tĩnh đặt tay lên linh cầu, trên linh cầu các con số từ từ tăng lên, dừng lại ở số mười chín.
Lão giả thấy vậy thì kinh hỷ gật đầu, xem ra học viện nhận được một thiên tài rồi, lão giả lớn giọng công bố làm mọi người hâm mộ không thôi.
"Mộ Dung Tĩnh mười ba tuổi, cửu tinh Linh Sư."
Mộ Dung Tĩnh nhìn thấy cơn oanh động do mình gây ra thì ngẩn mặt đi qua cái bàn thứ hai, cầm theo tờ đăng ký lão giả đã ghi thông tin về cốt linh và cấp bậc vào.
Người ở bàn thứ hai đã nghe được kết quả nhưng thái độ cũng không hề hòa nhã, người này là một mỹ nữ chừng hai lăm hai sáu tuổi, nàng mặc một bộ váy dài đen ôm sát người, đường cong mỹ lệ lộ ra hoàn toàn, đã vậy còn thêm khí tức băng lãnh, nàng đẹp đến lạ lùng.
"Trắc nghiệm thuộc tính." – Mỹ nữ băng lãnh nói.
Mộ Dung Tĩnh cũng không thèm nhìn nàng một cái, nàng ta chắc chắn lúc nàng ta trưởng thành sẽ mỹ lệ hơn cả, không thèm so đo với nhan sắc của ai. Nói vậy chứ khi nhìn thấy Tiêu Nguyệt nàng ta như muốn cào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544089/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.