Mộ Kình Thiên nghĩ là làm, hắn nguyện hy sinh !
Mộ Kình Thiên đi về phía Tiêu Nguyệt, ánh mắt đáng thương vạn phần, hắn ngồi cạnh giường lấy tay níu áo Tiêu Nguyệt, cắn môi.
"Chủ nhân, thỏ thì nên ăn cỏ gần hang nha, ăn gần mới có cỏ ngon nha, cỏ non ăn không đủ đâu , vả lại tại sao người lại nỡ bỏ rơi ta ? Ta có thể làm thụ cho người gặm nha."
Tiêu Nguyệt nghe lời của Mộ Kình Thiên thì ngốc trệ, hắn đang nói gì vậy ?
Nét mặt ngốc ngốc của Tiêu Nguyệt rõ ràng như vậy mà Mộ Kình Thiên lại cố chấp cho là nàng không nỡ bỏ Tiểu Bạch, hắn nhất quyết tấn công. Mộ Kình Thiên lại kéo hờ một bên vai ra, phải dùng mỹ nam kế rồi.
"Ta nguyện dâng cho chủ nhân nha, hắn sẽ không chịu tự động phục vụ chủ nhân đâu."
Tiêu Nguyệt nhìn hành động và giọng nói mập mờ của Mộ Kình Thiên lúc này mà không hiểu hắn nói gì thì nàng sẽ là siêu ngốc. Tiêu Nguyệt không những tức giận Mộ Kình Thiên hiểu lầm còn tức giận hắn nói nàng già. Mộ Kình Thiên chết tiệt !
Tiêu Nguyệt hung hăng lấy chân nện lên mặt Mộ Kình Thiên, bước qua hắn tới gần Tiểu Bạch, nhẹ nói.
"Tiểu Bạch, đi thôi !"
Tiêu Nguyệt lại hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Kình Thiên quát.
"Mộ Kình Thiên, ta mười tuổi, ngươi nhớ đó, ngươi còn dám nói ta già một lần nào nữa thì ta gặp một lần đánh một lần, con mắt mù nào của ngươi thấy ta phục dụng đan dược chứ. Ta nói được là làm được, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/1544098/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.