Khúc Hạ nhìn thấy Vũ Phong phòng thủ thì cười lạnh, tuyệt chiêu của hắn có thể đánh hạ đối thủ hơn hắn năm tinh, huống chi là một đối thủ ngang hàng, dù có âm thầm đề phòng tới đâu thì cũng vô dụng mà thôi.
Khoảng chừng một khắc (15p),Khúc Hạ cảm thấy có lẽ tinh thần của Vũ Phong đã rối loạn (ừ thì chỉ là KH cảm thấy thôi) và linh lực của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt thì bắt đầu phát động chiêu thức. Từng cộc cuồng phong dần thu nhỏ lại bắn ra hơn mười thanh phong kiếm.
Vũ Phong bên trong cũng bắt đầu lên tinh thần chiến đấu. Nếu bây giờ hắn đi đối phó với đám phong kiếm này thì chắc chắn sẽ bị thương, dù có đề phòng thì cũng sẽ lọt lưới mà tới. Vũ Phong nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra, trong ánh mắt của hắn có một tia màu tím nhạt kỳ lạ xẹt qua.
Vũ Phong nhún người nhảy lên trên, lớp lôi linh lực xung quanh người dần dày lên, Vũ Phong buông xuống tư thế phòng thủ đổi thành tấn công, tay kia xuất hiện thêm một thanh lôi kiếm. Hắn chắp hai thanh kiếm trước ngực bảo vệ vùng trong yếu, mặt cho mưa kiếm đụng “choeng, choeng” vào lớp lôi linh lực.
Khúc Hạ nhìn thấy Vũ Phong tấn công mình thì ngạc nhiên không biết xử trí làm sao, hắn chỉ đành đem phong kiếm điều khiển tấn công về phía Vũ Phong. Lúc này có lẽ cuồng phong đã không còn tác dụng gì nữa, Khúc Hạ đem tất cả hóa thành phong kiếm, cả lôi đài lúc này rõ ràng hơn hẳn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/437339/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.