Sau khi tập trung, lão giả tóc trắng là đọc thêm một bài diễn thuyết dài lằng nhằng, không ngờ ở thế giới này cũng màu mè như ở hiện đại. Không biết qua bao lâu Tiêu Nguyệt nghe được một câu như được đại ân xá.
“Các ngươi có hai canh giờ để trao đổi học tập, làm quen với mọi người, xung đột được giải quyết trên lôi đài, cấm tư đấu.”
Tiêu Nguyệt cũng không biết nên giao lưu thế nào với mọi người, cuối cùng quyết định ngồi lại một chỗ với ba người Vũ Phong. Quả thật có ngồi đây nàng cũng không biết nói gì với ba người kia, dù sao tính tình ai cũng lạnh nhạt như nhau cả.
Vương Vũ Đồng cảm nhận bầu không khí quỷ dị cứ bao trùm lấy năm người thì lấy từ trong túi càn khôn ra một bình ngọc cấp thấp, bên trong là vài viên đan dược.
“Mọi người xem! Đây là tuần trước ta luyện chế được, đã đạt nhị cấp đan dược rồi, bất quá chỉ có lục thành mà thôi! Đáng tự hào chứ!”
Tiêu Nguyệt nhìn bình ngọc cấp thấp thì đôi mắt lộ ra một tia tán thưởng, Vương Vũ Đồng chỉ mới mười bốn tuổi đã là nhị cấp đan sư, có thể xem là một thiên tài rồi. Tiêu Nguyệt lại tặng thêm một ánh mắt hâm mộ cho Vương Vũ Đồng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, bất quá Thiên Lam bên trong Hỗn Độn Giới Chỉ thì âm thầm khinh bỉ, ngươi yêu nghiệt như vậy mà đi hâm mộ tên nhóc miệng còn hôi sữa kia, không sợ ăn cơm bị sặc nước miếng à.
Vũ Phong và Lục Lâm tuy không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/437381/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.