Nam Cung Hàn nhìn thấy nhóm người Tiêu Nguyệt thì vui vẻ vẫy tay, bước lên phía trước.
Nam Cung Hàn nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nhẹ hắng giọng.
“Hừm! Vì hai tháng này các trò tu luyện mệt mỏi, lại chỉ được phục dụng thực khẩu đan cho nên ta – lão sư của các trò sẽ mời các trò một bữa cơm. Xem như bù đắp đi.”
Nói xong Nam Cung Hàn hào hứng chờ mấy người Tiêu Nguyệt nhảy cẩn lên vì vui mừng thì sắc mặt ai cũng đều chỉ nhàn nhạt ý cười, hành động mà hắn chờ mong đều không có, sắc mặt rủ xuống, bộ dáng rất ủy khuất.
Tiêu Nguyệt thấy vậy thì phì cười, cầm lấy tay áo Nam Cung Hàn lay lay nhẹ giọng dụ dỗ.
“Cảm ơn lão sư, chúng ta hơi mệt nên không thể hiện vui mừng a~ Ta cũng đói rồi, đi thôi, lão sư dẫn đường.”
Nam Cung Hàn nghe vậy thì trong vòng 3s khôi phục lại vẻ mặt ốn có, hí ha hí hửng dẫn đầu, bốn người Tiêu Nguyệt chỉ còn cách cười khổ theo sau. Có lão sư nào như lão sư này chứ.
Thiên Lam bên trong Hỗn Độn Giới Chỉ vọng ra. “Lão sư của ngươi không tầm thường đâu nha đầu. Hắn che dấu khí tức.”
Tiêu Nguyệt nghe vậy thì giật mình, lão sư trong học viện đều ít nhất là ngũ tinh Linh Vương. Nam Cung Hàn cũng đã là thất tinh Linh Vương, một lão sư trẻ và tài năng như vậy còn che dấu tu vi, rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào?
Suy nghĩ một hồi Tiêu Nguyệt cũng không tự chủ cho qua, dù sao Nam Cung lão sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/437384/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.