Cuối cùng thì một ngày cũng đã trôi qua, các học viên dù muốn hay không cũng bị truyền tống về quảng trường. Cả quãng trường giờ này im lặng chỉ nghe được tiếng gió xào xạt bên tai.
Các học viên vui có, buồn có, không vui không buồn cũng có, mọi người đều lẳng lặng nhìn về phía các lão sư chờ đợi.
Một lão sư tóc bạc đứng ra tuyên bố.
“Cuộc sát hạch này không phải là sát hạch dùng để loại học viên cho nên các ngươi yên tâm, sẽ không ai bị loại khỏi học viện cả . Các ngươi được thông báo như vậy nhằm làm lung lay tinh thần mà thôi. Khi bước vào một cuộc chiến thật sự thì tinh thần phải vững chắc, nhưng các ngươi làm ta cảm thấy thất vọng, chưa lâm trận đã hoảng sợ.
Tuy không loại nhưng ta sẽ hạ cấp bậc của những tổ đội không có đủ hai lệnh bài, dù ngươi có cần lệnh bài cực phẩm nhưng chỉ có một lệnh bài cũng sẽ bị hạ xuống hạ phẩm.
Tốt! Những người giữ lệnh bài bước lên trên kiểm tra.”
Vũ Phong bước lên gần các lão sư xuất ra hai khối lệnh bài, một cực phẩm một thượng phẩm làm cho họ âm thầm gật đầu. Là người đạt thứ hạng cao nhất nên các lão sư đều biết mặt Vũ Phong, lại dành được lệnh bài tốt đương nhiên họ sẽ càng cao hứng.
Một học trò muốn thiên phú có thiên phú muốn năng lực có năng lực thì ai mà không muốn có chứ.
Sau khi tất cả mọi người xuất trình lệnh bài thì vị lão sư tóc trắng lúc nãy tuyên bố.
“Ba thứ hạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/437387/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.