Bóng dáng màu trắng đứng giữa dòng người nổi bật hắn lên, mái tóc dài đen mượt đang phấp phới bay, nhìn từ xa đã ra dáng của mỹ nam. Đập vào mắt Tiêu Nguyệt là một bên mặt hoàn hảo của hắn. Hắn đứng đó lặng yên nhìn về phía Tiêu Nguyệt, nụ cười xuất hiện trên môi của hắn như che cả ánh mắt trời.
Tiêu Nguyệt cảm thấy máu mình sắp bao tạc mất rồi, nàng không khống chế được cảm xúc nữa. Giống thật sự quá giống, ngày xưa hắn cũng mặc một màu trắng, tuy mái tóc ngắn lúc nãy đã trở thành tóc dài. Nhưng thần thái đó, cảm giác đó, khuôn mặt đó nàng sẽ không bao giờ quên được.
Là Dật của nàng!
Tiêu Nguyệt vội chen qua dòng người chạy về phía Tiêu Dật nhưng khi vừa chạm đến được hắn thì hắn đã hoàn toàn biến mất, một chút hơi ấm cũng không để lại. Bàn tay chụp vào khoảng không của Tiêu Nguyệt co lại, tại sao, tại sao nàng đã tới gần như vậy lại không chạm vào hắn được một lần?
Tiêu Nguyệt ngơ ngác ngồi sụp xuống đất, nàng không rời mắt khỏi bàn tay, từng giọt nước mắt lăn dài trên má…
Mộ Kình Thiên cảm nhận được linh lực bạo động của Tiêu Nguyệt thì đã nghi ngờ rồi, nhìn theo ánh mắt của nàng thì cũng chỉ thấy một dòng người màu đỏ. Hắn không ngờ Tiêu Nguyệt lại điên cuồng chạy đi như thế, vội vã đuổi theo.
Nhìn thấy Tiêu Nguyệt khóc Mộ Kình Thiên cũng ngơ ngác, từ lúc gặp nàng tới giờ, không nhìn thấy một tiểu chủ nhân hay nổi nóng thì cũng là bộ dáng tinh nghịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-nguc-phi/437397/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.