Phong Thiên Tuyết cố hết sức thay sang bộ quần áo ở nhà, đang định uống hớp nước thì bọn nhỏ lao vào: “Mẹ mẹ mẹ.
.
”
“Ừ!” Phong Thiên Tuyết vừa đáp một tiếng thì ba cục thịt cùng nhau lao tới nhào vào lòng cô, khiến vết thương của cô đau như rách toạc ra.
Phong Thiên Tuyết cắn môi cố nhịn không phát ra tiếng.
“Ai ui, tổ tông của bà ơi, các cháu chạm nhẹ thôi.
” Thím Chu vội vàng nhắc nhở, “Mẹ các cháu…”
“Không sao không sao.
”
Phong Thiên Tuyết vội vàng nháy mắt ra hiệu cho thím Chu đừng nói với bọn nhỏ chuyện cô bị thương.
“Mẹ, sao mẹ đổ nhiều mồ hôi vậy ạ? Có phải mẹ khó chịu hay không?”
Thần Thần quan sát tỉ mỉ rồi khẽ chau mày, cậu bé phát hiện Phong Thiên Tuyết là lạ.
“Đại Bảo, mẹ không sao.
” Phong Thiên Tuyết dịu dàng vuốt tóc Thần Thần.
“Mẹ bị ốm ạ?”
Long Long vội vàng bừng cốc nước cho Phong Thiên Tuyết, bởi vì sốt ruột nên nước rơi ra ngoài, cậu bé lập tức dùng tay hứng, sợ nước rơi vào người mẹ, “Mẹ uống nước đi ạ”.
“Cám ơn Nhị Bảo” Phong Thiên Tuyết vô cùng cảm động.
“Mẹ, Nguyệt Nguyệt lau mồ hôi cho mẹ”
Nguyệt Nguyệt nhón chân lên, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho Phong Thiên Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa tràn ngập vẻ lo lắng.
“Cám ơn các bé con, mấy ngày mẹ đi công tác các con có ngoan không?”
“Ngoan ạ!” Ba bé con đồng thanh trả lời.
Phong Thiên Tuyết vui mừng, cho dù chịu bao nhiêu khổ cực và áp lực, chỉ cần thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-tam-bao/1906695/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.