Bạch Lộ ôm con trai, hùng hổ nói, “Con yên tâm, có mẹ ở đây, không ai có thể đổ oan cho con được.”
“Mẹ, con.” Tư Mộ Phong ấp a ấp úng, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Lúc này, cửa văn phòng mở ra, thím Chu dẫn bé Nguyệt Nguyệt đi vào.
“Me!”
Bé Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thấy Phong Thiên Tuyết đã lập tức chạy tới, nhào vào trong lòng mẹ, đôi mắt to như quả nho tím rưng rưng nước mắt, giọng điệu non nớt đáng thương làm người ta đau lòng.
“Mẹ, Tư Mộ Phong bôi thuốc màu lên tóc con, bà dẫn con đi rửa thật lâu vẫn không sạch.
Có phải con sẽ bị cắt tóc không?”
Cô bé vừa dứt lời, nước mắt đã trào ra, “Con không muốn cắt tóc đâu, con muốn để tóc dài cơ”
Phong Thiên Tuyết vội vàng ôm lấy Nguyệt Nguyệt trấn an: “Nguyệt Nguyệt đừng sợ, về nhà mẹ sẽ rửa giúp con, chắc chắn sẽ rửa được.”
“Vâng.” Nguyệt Nguyệt mím môi, tủi thân nức nở, trên gương mặt nhỏ trắng trẻo phúng phính đầy nước mắt, làm người ta đau lòng.
“Phong Thiên Nguyệt, cậu đừng khóc nữa.” Tư Mộ Phong vội vàng trượt từ trên ghế sô pha xuống, đi về phía cô bé, “Tớ chỉ đùa với cậu thôi.
Tớ không phải muốn bắt nạt cậu thật đâu.”
“Mộ Phong!” Bạch Lộ lập tức bịt miệng con trai, không cho thằng bé nói hết.
“ÀI” Phong Thiên Tuyết cười lạnh, quay đầu nhìn hiệu trưởng Hoàng, “Bà nghe được chưa?”
Mặt hiệu trưởng Hoàng hết xanh lại tím rất khó coi nhưng bà ta không biết phải nói thế nào.
Cô giáo Trương dè dặt nói: “Tôi có hỏi những bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-tam-bao/1906779/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.