“Anh nhận được việc rồi à?” Phong Thiên Tuyết hào hứng hỏi: “Theo hiệp hay bao đêm? Bao nhiêu tiền?”
“Cô am hiểu thật đấy!” Dạ Chấn Đình chế nhạo, “Chắc cũng ‘chơi’ không ít nhỉ.
”
“Tôi chỉ từng ‘chơi’ với anh thôi.
” Phong Thiên Tuyết buột miệng nói, cô lập tức ho khan vài tiếng rồi nghiêm nghị nói: “Đừng có đổi chủ đề, tôi hỏi anh bao nhiêu tiền?
“Bao đêm, mười nghìn!” Dạ Chấn Đình nhướng đuôi lông mày.
Từ lâu anh đã đứng tại vị trí dẫn đầu trong đế chế kinh doanh và ở đỉnh cao của cuộc sống nên cảm thấy mọi thứ đều thật tẻ nhạt vô vị.
Nhưng giờ đây, người phụ nữ ngốc nghếch này đã giúp cuộc sống nhạt nhẽo của anh tăng thêm chút niềm vui.
Dạ Huy ở bên cạnh nghe thấy vậy thì chẳng hiểu gì, sếp Dạ đang bàn chuyện làm ăn với đối tác mới ư?
Bao đêm là gì?
Còn mười nghìn là gì?
Đây là tiếng lóng gì cơ chứ?
“Tốt quá, anh chuyển năm nghìn tệ cho tôi trước đi!”
Phong Thiên Tuyết có chút phấn khích, kiếm tiền, kiếm tiền, sắp kiếm được tiền rồi.
“Làm gì có chuyện thu tiền trước làm việc sau chứ, sáng mai rồi nói.
”
Dạ Chấn Đình cúp điện thoại.
Phong Thiên Tuyết không khỏi tức giận khi nghe thấy âm thanh “tút tút” từ trong điện thoại, sao tên này không nói một lời mà đã cúp máy rồi, chẳng lẽ anh muốn quỵt nợ?
Sau đó cô suy nghĩ lại, anh đã ký thỏa thuận, hơn nữa còn bắt máy và ngoan ngoãn báo cáo tình hình làm ăn, chắc là sẽ không quỵt nợ đâu.
Cứ chờ thêm vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-tam-bao/1906860/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.