Sau hàng loạt những trận đấu gây cấn và kịch tính, lễ trao giải có lẽ là thứ được mọi người mong chờ nhất. Trải qua cả một quá trình cố gắng, cuối cùng các tuyển thủ cũng được cầm trên tay giải thưởng xứng đáng với mình, chỉ là...
Ryoma im lặng nhìn một hàng huy chương bạc vẫn nghiêm chỉnh nằm đằng xa, cậu thoáng trầm tư. Huy chương nằm đó không phải vì Rikkaidai không nhận, mà bởi ngay sau khi trận đấu kết thúc, cả đội đã tiến thẳng đến bệnh viện, chờ đợi ca phẫu thuật của Yukimura kết thúc.
Mong là mọi thứ đều suôn sẻ, thuận lợi.
Giải Kantou hết thì đến giải toàn quốc, Seigaku không có thời gian đã dừng lại và chìm đắm trong chiến thắng huy hoàng kia.
Đó cũng là lí do của buổi đi chơi biển hôm nay, vừa thư giản được, vừa lại là một địa điểm luyện tập hợp lý. Đang vờn nhau trên biển thì lại gặp các thành viên từ đội Rokkaku, nhưng dường như chuyện này đã có sắp đặt từ trước.
-Cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến trại tập huấn.
Và đó cũng chính là câu nói đầu tiên Ryoma nghe được sau khi mua ponta trở về. Mà hình như chuyện này cũng chỉ có mình cậu là không biết, bởi sau đợt chung kết Kantou kia, Ryoma còn chưa kịp ăn liên hoan gì thì đã lăn ra ngủ như chết để bù lại sức đã mất từ cảnh giới vô ngã.
Sau một lúc thảo luận thì...
-Ok! Chơi bóng chuyền bãi biển nào!
Bảng đấu và các đội nhanh chóng được sắp xếp và quyết định, theo quy định là 1 đội viên Seigaku và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-tennis/2619538/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.