Ngày này cuối cùng cũng đã đến, chỉ ít phút nữa thôi, sau những trận đấu tranh vé vớt, trận chung kết được mong đợi nhất cuối cùng cũng gần diễn ra. Chính tuyển Seigaku cũng có thể dừng lại chuỗi ngày lo lắng đến mất ngủ, rồi trưng đôi mắt đỏ đi dọa người.
Ryoma như thường lệ, tìm đến một trong những chiếc máy bán nước tự động trong khu công viên nơi tổ chức thi đấu. Có lẽ là vì sáng nay bước chân phải ra khỏi nhà hay sao mà gặp trúng ngay một cái máy bán nước toàn ponta, lại còn có vị nho cậu yêu thích.
Thế là Ryoma thỏa mãn mua một lần 3 lon về chỗ thi đấu. Những trận đầu hầu như không có mặt Ryoma, thành ra cậu có phần khá thảnh thơi.
-Này nhóc!
Ryoma cau mày đứng khựng lại, giọng nói vừa vang lên quen lắm.
-Vua khỉ núi?
-Hả?
Khóe mắt Atobe Keigo giật giật, đã nói bao nhiêu lần với tên nhóc này rồi, vậy mà...
-Chỉ mới mấy tuần không gặp mà đến cả tên ta cũng quên mất rồi?
Atobe tỏ vẻ khó chịu nói với Ryoma, thay vì điệu bộ bổn đại gia như mọi khi làm cậu có hơi ngạc nhiên, như kiểu bạn bè giận hờn nhau ấy.
Đó là Ryoma nghĩ thôi, chứ Atobe thì hoàn toàn là đi theo một hướng khác.
Lí do anh luôn trung ra cái điệu bộ cao sang kia là do từ nhỏ sinh ra đã có địa vị đứng trên kẻ khác, cũng có trí thông minh nhìn thấy kẻ khác, thành ra trong mắt đối với bất kì ai cũng đều là xem thường.
Tất nhiên lớn lên sẽ thay đổi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-tennis/2619625/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.