[7-5, Momoshiro của Seigaku thắng]
Tiếng trọng tài dõng dạc vang lên, kéo theo sau đó là hàng chục, hàng trăm tiếng reo hò vui mừng từ các cổ động viên.
-Ouch, đau đau đau đau, nhẹ thôi!
Momoshiro la toáng lên trong lúc được Oishi kiểm tra mắc cá chân cho.
Đánh 6 séc trong tình trạng chân bị chuột rút, đúng là không phải ai cũng làm được.
-Fsh, ngu ngốc.
Kaidou dường như thấy Momoshiro còn chưa đủ mệt, nhân lúc anh bị thương, đi đến gần trào phúng.
-Mày nói cái gì hả tên mặt rắn kia?
Momoshiro chân bị thương, nhưng miệng vẫn còn rất sung sức, dường như bỏ qua luôn nỗi đau truyền đến từ chân, gân cổ lên, bắt đầu cãi nhau với Kaidou.
Chính tuyển Seigaku đồng loạt, thống nhất trong im lặng mà bỏ qua hai tên ngốc năm hai ấu trĩ kia.
Kawamura lo lắng nhìn Akutsu bên kia đang bước vào sân thi đấu, lại quay sang dặn dò Ryoma:
-Ryoma, em không nên đến gần lưới. Anh nghĩ Akutsu có thể---
-Kawamura tiền bối, anh biết Akutsu bao nhiêu năm rồi?
Ryoma dừng chân, quay đầu, hỏi một câu hỏi có vẻ không mấy liên quan.
-Hở? Anh nghĩ là khoảng...6 năm.
Nghe được câu trả lời, cái nhếch mép của Ryoma càng sâu hơn.
Kawamura tiền bối quen biết Akutsu 6 năm, Ryoma còn hơn như thế nhiều.
Tuy cũng chẳng gọi là thân thiết, liên lạc không thường xuyên, nhưng số lần Ryoma đấu qua với Akutsu tuyệt đối nhiều hơn Kawamura.
Vì vậy cậu hiểu, Ryoma hiểu đối thủ.
Akutsu sẽ làm gì, tâm trạng như thế nào.
Dựa vào tính cách hiện tại của Akutsu, Ryoma có thể dự đoán được dễ dàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-tennis/2619737/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.