"Tại sao lại không chứ ạ?" Trấn Thiên hết sức nghi hoẳc hỏi lại. Tại sao không cho mình đi chứ? Chả phải phụ vương đã sớm biết là mình mạnh thế nào rồi sao?
"Ta không cho ngươi đi là vì sợ ngươi gặp nguy hiểm sẽ không thoát được. Nếu ngươi chết thì hai ca ca và muội muội ngươi sẽ thế nào? Ngươi nên biết rằng bọn chúng rất quan tâm ngươi!"
A, thì ra là lo cho mình à? Sao không trực tiếp nói luôn là vì lo cho mình đi mà lại phải vòng vo nhỉ?
"Phụ hoàng, lần này con nhất định phải đi. Phụ hoàng cùng các ca ca cũng không cản được cản được con đâu!"
"Tại sao ngươi nhất định phải đi? Không đi không được sao?"
"Nhất định phải đi vì nghe nói nơi đó có thứ con cần tìm. Bất quá, đi sẽ lâu một chút rồi sau này sẽ quay về với mọi người mà."
"Thôi được, ngươi đi thì đi nhưng trước hết phải trải qua đợt kiểm tra đã. Đồng thời ta cũng sẽ phái hai cao thủ đi bảo vệ ngươi."
"Dạ, nhi thần đã rõ, đa tạ phụ hoàng."
"Được rồi, con lui xuống trước đi."
"Dạ, nhi thần xin cáo lui."
"Ừ!"
Ăm thanh vừa dứt thì Trắn Thiên đã lao ra khỏi phòng
"A ha ha.... Từ nay ta được tự do rồi!"
Một chút vui mừng khiến bản thân cười ra tiếng, sau đó quay đầu đi về viện của mình. Bởi vì còn quá nhỏ nên Trấn Thiên chưa có phủ cho riêng mình, đặc biệt là người không còn mẹ như cậu. Vì bây giờ quá vui nên Trấn Thiên không để ý đến con mắt sáng ngời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-than-thu-su/352073/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.