`Lão Phong, ông nói đi hẳn tức là sẽ đi chết đó hả?´
`Cái mồm ngươi đúng là độc! Nhưng những gì ngươi nói cũng không hoàn toàn sai. Đúng là ta sẽ chết thật. Thường thì mỗi đời linh hồn sẽ ở lại thân thể kiếp sau cho đến một khi đời đó trải qua sự phản kháng của cửu vĩ hồ ly nhưng cũng có trường hợp là tự thân linh hồn thoát ra khi mà thân thể đó đã đủ điều kiện trước dự kiến. Ừm, có thể là sau khi ta đi ngươi sẽ thấy bản thể của mình trở nên nhẹ nhàng hơn chút xíu!´
`Vậy hả?´
`Dĩ nhiên rồi!´ Đoán chắc mi đang nghĩ là ta biến nhanh lên chứ gì?
`Vậy lão đi mạnh giỏi nhá!´ Hừm, đi thì đi nhanh nhanh nó lên. Nhưng mà sống bao nhiêu năm cùng nhau nên cũng có chút tiếc nuối thật.
`Ta đi đây. Nếu có đau lòng thì đốt cho ta ít tiền để tiêu là được!´
Dứt lời, Trấn Thiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, thử gọi lão Phong một tiếng nhưng lão không chả lời, khẳng định là đã đi rồi.
Haizz... Lão Phong à, cho dù ông có chết hay sống thì đối với tôi, ông vẫn mãi ở trong lòng tôi. Bởi vì người chết chỉ có thể sống trong ký ức của người sống nên tôi sẽ không quên ông đâu.
"Hoàng tử, chúng ta đã lấy được khá nhiều đồ tốt rồi. Nếu như không mở được cánh cửa cuối cùng này thì hay là thôi đi."
"Không, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Cái này đúng khẩu vị của ta, càng cứng rắn thì càng thú vị. Thế nên các ngươi cũng đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-than-thu-su/352082/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.