"Hử, tại sao ngươi và muội ấy bằng tuổi mà lại gọi muội ấy bằng muội? Mà không phải ở học viện thì các ngươi cũng học cùng lớp sao? Tại sao còn phải vào cung làm gì?"
"Nàng ấy thấp hơn ta nên phải gọi ta bằng tỉ! Ở học viện thì chúng ta cũng hay chơi chung nhưng ta vẫn muốn đến xem chỗ ở của nàng."
Đang nói chuyện sôi nổi thì đột nhiên có một giọng nói chen ngang với giọng cợt nhả.
"Vị tiểu muội muội này thật khả ái! Nàng theo ta về nhà đi, ta sẽ cho nàng được ăn sung mặc sướng. Nàng yên tâm đi, cha mẹ nàng chắc chắn sẽ đồng ý cho nàng làm vợ ta sớm thôi. Cho dù không thì cũng phải đồng ý." Nói xong quay xang Trấn Thiên trừng lớn mắt.
"Còn ngươi sớm chút cút khỏi đây mau. Hôm nay bản thiếu gia đang có tâm trạng vui nên tha ngươi một cái mạng chó!" Những kẻ phía sau nghe vậy cũng hùa theo. Những người xung quanh nghe vậy cũng không dám đi lên ngăn cản. Hiển nhiên, đây chắc là một tên công tử nhà giàu hoặc nhà quan lại mới nổi nên mới dám chặn đường nhang nhiên như vậy rồi.
Bọn này thật ngu xuẩn! Hôm nay tâm trạng ta không tốt, có lẽ nên cho bọn mi một cái cảnh cáo để chừa cái tính ấy đi chứ nhỉ? Tuy nhiên, chưa kịp hành động thì...
Bốp... Rầm!
"Bản tiểu thư mà thèm làm vợ ngươi sao? Hôm nay ngươi xui rồi, đi chết đi!" Nói xong nhảy lên đạp một phát trúng `chỗ đó´ của tên thiếu gia đó. Đám người xung quanh bao gồm cả Trấn Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-than-thu-su/352115/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.