"Chuyện này kể ra thì hơi dài, để lúc khác ta nói cho con biết." Hoàng thượng Hoàng Văn Long lắc đầu thở dài. ( từ giờ gọi ông hoàng đế dươi đáy biển này là Văn Long nha)
"Tại sao ạ?"
"Chuyện này rất quan trọng. Ta muốn con chăm sóc hắn thật tốt. Nếu để hắn sảy ra việc gì thì chúng ta không xong đâu!" Quay ra đám nhân ngư khác "Đi triệu tập tất cả các quan đại thần lại đây!"
"Dạ thưa hoàng thượng. Chúng thần xin cáo lui."
Vài giờ sau, tại một trong số các cung điện tại hoàng cung dưới đáy biển...
"Hôm nay ta gọi mọi người tới là vì có việc cực kì gấp liên quan đến an nguy đất nước ta! Chắc các vị cũng biết rằng vài giờ trước có một trận chiến kinh thiên động địa trên mặt biển."
"Hoàng thượng, chẳng hay chuyện đó thì có vấn đề gì ạ? Chẳng phải đại chiến đã ngừng lại rồi sao?"
"Đúng, nhưng chúng ta lại......."
Bên phía Trấn Thiên...
Trong thức hải...
"Hừ, mi chỉ may mắn được một lần này thôi, lần sau ta sẽ không để cho ngươi thoát nữa đâu!" Cửu Vĩ gầm lên giận giữ. Hiện tại thì nó đang ở trong lồng sắt trước kia nên vô cùng tức giận.
"Ngươi tưởng ngươi còn cơ hội sao?" Giọng nói này ồm ồm và mang đậm sát khí hoàn toàn không phải giọng nói của Trấn Thiên trước kia.
Đối diện lồng sắt là thân hình Trấn Thiên đang ngồi khoanh chân, tay để lên đùi gối còn mắt đang nhắm lại trông cực oai. Câu nói vừa dứt là lúc Trấn Thiên mở mắt ra và đứng lên. Con mắt này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-than-thu-su/352159/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.