Thánh Mỹ khẽ thở dài:
- Được rồi.
Thánh Mỹ biết Lâm Minh đã quyết định.
Nếu được thì Thánh Mỹ hy vọng có thể cùng Cửu Nhi, Lâm Minh thoát khỏi vòng xoáy này, nhưng đây là chuyện không thể. Dù cho biết rõ có nguy hiểm thì bọn họ phải đi thăm dò, đối mặt.
Lâm Minh, Thánh Mỹ đứng bên vực thẳm, kẻ hù dùng kiếm chỉ vào họ. Bọn họ không có đường lui, lùi một bước là vực sâu vạn trượng, chỉ có thể tiến lên, cướp lấy kiếm trong tay kẻ thù, giết ngược lại đối phương.
- Chúng ta đi!
Lâm Minh, Thánh Mỹ biến thành hai luồng sáng biến mất phía chân trời.
Hai người nhanh như tia chớp chỉ qua một nén nhang đã đến trên Đế Cốt Hải.
Nhìn xuống thì toàn bộ Đế Cốt Hải phủ trong sương nhạt, tầng sương khói này không như màn nước mông lung trên mặt biển mà có màu máu nhạt.
Sương khói dày đặc, cảm giác khó hể thẩm thấu vào trong, chỉ ngẫu nhiên từ nơi sương mỏng chút thấy nước biển vàngg đục, mơ hồ có xác chết trong biển.
Đế Cốt Hải rộng lớn vô biên, sâu không lường được, dù vậy nước biển vô tận vẫn bị thi cốt lấp đầy. Những thi cốt đầy khắp nơi, chìm nổi, rất khó đếm hết số lượng.
Nhiều thi cốt không phải nhóm đế giả tộc Ác Ma để lại. Đó là tộc nhân Ác Ma trấn thủ Mộ Ma Thần lúc đại phá diệt bị đánh chết hết chín mươi phần trăm để lại, khiến Đế Cốt Hải biến thành cảnh như địa ngục.
Trên biển Đế Cốt Hải, Lâm Minh đứng lơ lửng, lấy ngọc giản Mộ Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-tien-dao/153094/chuong-2394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.