Khương Tư lau đi nước nước mắt bên khóe mi Thẩm Bảo Anh, nhìn mọi người, "Mọi người đừng khóc nữa, ông trời cho con thêm một cơ hội, còn có không gian để chúng ta dự trữ vật tư, lần này, chúng ta nhất định có thể bình an sống sót, cho nên, hiện tại chúng ta không thể trì hoãn nữa.
"
"Theo như quỹ tích của kiếp trước, sau khi toàn cầu mất điện, cơ sở hạ tầng trong thành phố hoàn toàn bị tê liệt, rất nhanh, người trong thành phố sẽ ùa ra ngoài tìm kiếm thức ăn nước uống, chúng ta phải trước lúc đó, sửa sang lại nhà cửa thành thùng sắt bất khả xâm phạm!"
"Tầng hai, tầng ba, ngoại trừ cửa sổ phòng ngủ, đều dùng gạch bịt kín toàn bộ, không được để lại bất kỳ lối ra nào có thể chui lọt người.
"
Ngay sau đó, Khương Tư lấy từ trong không gian ra mấy bó lồng sắt chống trộm, nói với Khương Lâm Hải, "Cha, cửa sổ đều phải bịt kín, mái nhà nhanh chóng lợp tấm cách nhiệt lên, trên tường rào trải đầy mảnh thủy tinh và lồng sắt chống trộm, lưới bảo vệ chúng ta có thể đợi sau khi mặt trời lặn rồi lắp, nhiệt độ quá cao, sẽ bị nướng chảy mất.
"
"Lần này chúng ta chuẩn bị vật tư trước, phòng ngừa nguy hiểm, nói không chừng, sẽ không cần phải di chuyển khắp nơi nữa.
"
Nhớ tới cảnh tượng người trong thôn phát cuồng vì thiếu lương thực, Khương Tư lại cảnh cáo, "Bất luận ai hỏi tới, đều không được tiết lộ tin tức về ngày tận thế! Một khi tiết lộ, bọn họ sẽ cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-toan-dan-chay-nan-ta-co-hang-ty-vat-tu/211242/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.