Vậy thì cũng quá trùng hợp rồi.
Khương Tư không hề mất cảnh giác, kéo vali, ánh mắt vẫn luôn âm thầm quan sát người đàn ông.
Đối diện, Lý Thúy nhìn thấy Khương Tư, giống như chó sói nhìn thấy thịt, "Tư Tư về rồi à, vali lớn thế, mua quà gì cho cha mẹ cháu thế?"
Cả làng này đều là họ hàng xa gần, theo lý mà nói, Khương Tư phải gọi Lý Thúy một tiếng thím.
Nhưng kiếp trước Lý Thúy xúi giục trưởng thôn Lâm Giang Nguyên, dẫn người đến đập phá nhà họ, khiến ông nội đầu rơi máu chảy, căn bản không xứng để cô tỏ thái độ tốt.
Khương Tư lạnh mặt, "Đi làm thuê không kiếm được đồng nào, không mua nổi.
"
Ý định moi tiền của Lý Thúy thất bại, lập tức không vui, ánh mắt rơi vào người đàn ông phía sau, chế giễu nói: "Ồ, bạn trai cháu giữa trời nóng nực thế này mà còn che kín mít, xấu hổ không dám gặp người à?"
Khương Tư quay lại nhìn người đàn ông một cái, cách một cặp kính râm, không nhìn rõ được cảm xúc của anh ta, "Mở miệng nói bậy, cẩn thận bạn gái người ta tìm đến xé rách miệng.
"
Lý Thúy tức giận đến mức giữa trán giật giật, "Mày nói chuyện với thím thế à! Đi mấy năm, không học được cái gì nên hồn, đến cả gọi người lớn cũng không biết nữa rồi!"
Khương Tư nhướng mí mắt, "Người lớn, bà xứng sao?"
Lý Thúy trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được, "Mày! Mày! Tao phải đi hỏi cha mẹ mày xem, rốt cuộc là dạy mày kiểu gì!"
"Liên quan *** gì đến bà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-toan-dan-chay-nan-ta-co-hang-ty-vat-tu/211248/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.