Khương Tư dùng ý thức đo đạc không gian một chút, chiều cao khoảng mười mét, chen chúc một chút, diện tích một mẫu cũng có thể chứa không ít đồ.
Cô chợt nghĩ, cô có thể hít thở trong không gian này, vậy có thể trồng trọt chăn nuôi trong này được không? Mang cả nhà vào không gian để trốn tránh tận thế?
Đất đai sau tận thế đa phần đều bị ô nhiễm, một mảnh đất không bị ô nhiễm, cho dù có trồng trọt, cũng sẽ bị người khác dòm ngó, còn bởi vì đủ loại thiên tai, dẫn đến mất mùa.
Nếu cả nhà cô có thể bình an sống trong không gian, vậy thì sẽ chẳng còn gì phải sợ nữa.
Khương Tư bèn cầm cây trầu bà thủy canh và quả táo vào không gian để kiểm chứng.
Cây trầu bà ở trong không gian vẫn như cũ, không hề héo úa, có thể tiếp tục sinh trưởng.
Quả táo cắt làm đôi, để yên một lát thì bị oxy hóa, chứng tỏ thời gian trong không gian và bên ngoài trôi qua như nhau.
Khương Tư lại chạy xuống bãi rác dưới lầu bắt hai con ruồi.
Ruồi không chịu sự khống chế của ý thức Khương Tư, không vào được không gian.
Khương Tư có chút thất vọng, lại lặng lẽ ra vườn tìm một tổ kiến, thử hồi lâu, vẫn không được.
Ngoài cô ra, sinh vật sống khác đều không thể vào không gian.
Thực phẩm cũng không thể bảo quản lâu dài.
Cũng may vẫn có thể trồng lương thực, một mẫu ruộng mà quy hoạch hợp lý, cũng miễn cưỡng đủ cho cả nhà cô no bụng.
Thế nhưng nơi để cất giữ vật tư sinh tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-toan-dan-chay-nan-ta-co-hang-ty-vat-tu/211260/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.