- Tiểu tử ngươi biết cái gì, mấy năm nay ở nước ngoài, thị trường đồ cổ Trung Quốc rất nóng, sớm hay muộn trong nước cũng sẽ bị kéo theo, cái gì mà kinh doanh cỏn con? Ba thấy con chỉ được cái khẩu khí to!
Mặc dù tiếng nói của Diệp Thiên không lớn, nhưng vẫn bị Diệp Đông Bình nghe thấy, nhất thời trừng mắt liếc hắn một cái, năm trước công tác thống kê tính ra lượng giao dịch của một công ty đấu giá tại Thượng Hải là 780 triệu, vậy cũng là cái mục kinh doanh nhỏ à?
- Được, ba nói rất đúng, ba, nhanh xem đồ đi thôi, chậm chút sẽ bị người ta lựa đi !
Diệp Thiên cười cười cũng không tranh luận, ở trong lòng hắn, nghề phong thuỷ thuật sư có tiền đồ hơn so với kinh doanh đồ cổ nhiều.
- Cũng đúng, ba tranh luận với con làm gì nhỉ? Đúng rồi, lát nữa đừng nói lung tung, tránh đắc tội với người ta.
Diệp Đông Bình gật gật đầu, nhắc Diệp Thiên vài câu, ở nơi này giao dịch đồ, một là không hỏi xuất xứ, hai là không lôi kéo làm quen, nhìn thấy vật ưng ý trực tiếp nói giá, chuyện khác tối nhất không nên nhiều lời.
- Được rồi, con biết rồi, ba, chúng ta tách ra xem đi.
Diệp Thiên không kiên nhẫn khoát tay, rõ ràng không cùng ý kiến với cha, miễn cho nghe hắn nhắc nhở.
- Tiểu tử thối này!
Diệp Đông Bình rất hiểu con, cũng không lo lắng con trai sẽ gây ra chuyện gì.
- Kinh doanh đồ cổ càng tốt, chỉ sợ mộ cổ cũng đều bị mọi người đào lên hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-tuong-su/1961224/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.