- Diệp tiên sinh, chúng tôi làm sao có thể nhận lễ vật của ngài được ạ?
Nhìn thấy Diệp Thiên lấy ra cái hộp thủy tinh sáng bốn phía kia, hiển nhiên không phải vật bình thường, Cố Đại Quân không khỏi cười khổ nói:
- Chúng tôi là nhân viên công tác trú ở nước ngoài kỷ luật là rất nghiêm, cho dù tiếp nhận lễ vật từ bạn bè nước ngoài, cũng cần báo cho quốc gia, Diệp tiên sinh, thứ này chúng tôi kiên quyết không thể nhận!
Kỷ luật cho người làm việc ở nước ngoài là năm đó Mao chủ tịch đã định, cho dù tiếp nhận lễ vật không đáng giá đi nữa, đều phải báo cáo, qua nhiều năm như vậy, nhân viên ngoại giao vẫn luôn vâng theo cái kỷ luật này, cực ít có người dám một mình thu nhận lễ vật.
- Thứ này không phải cho các ông, là cho các ông chuyển giao cho quốc gia !
Diệp Thiên bĩu môi, nói rằng:
- Các ông nếu không nhận cũng đừng hối hận đấy, còn nhiều người muốn đấy!
- Đừng… Diệp tiên sinh, chuyển giao cho quốc gia chúng tôi đương nhiên có thể nhận !
Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Chu Tể Hoa không khỏi sáng mắt lên, sau khi vươn tay lấy hộp thủy tinh, thuận tay liền mở ra,
- Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ là một khối ngọc?
Ở giữa hộp thủy tinh, đặt một cái nhẫn trắng ngà trong suốt như ngọc, nhìn thứ này, làm cho lòng người tựa hồ cũng trở nên yên bình, Chu Tể Hoa nhịn không được liền vươn tay ra, muốn cầm vật này ở trong tay thưởng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-tuong-su/539544/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.