Nguồn: http://truyenso.com Sau khi mời Nhạc chủ thịch ngồi xuống, Diệp Thiên đi vào trong buồng bưng trà ra cười nói: 
- Nếu không phải là hai vị, tôi thật không muốn pha ấm trà này đâu! 
- Ồ? Tiểu Diệp, trà này có gì đặc biệt? 
Nhạc Chính Đông vốn đang ở trên thượng tầng xã hội, cái loại trà ngon nào mà chưa từng thấy qua? Nghe được Diệp Thiên nói thế, nhịn không được cũng có chút tò mò, nên khi vừa nhìn thấy lập tức hỏi ngay. 
- Ngài thưởng trà xong sẽ biết phẩm chất. 
Diệp Thiên cười cười, thành thục xách tích nước ngọc tuyền sơn thủy đã được đun sôi, đem ba chiếc chén thủy tinh rửa sạch sẽ, sau đó dùng kẹp cẩn thận kẹp lên vài lá trà, cần thận để vào trong mấy cái ly thủy tinh. 
Sau khi đổ nước sôi vào, một mùi thơm ngát truyền vào chóp mũi, cáng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, tại miệng chén thủy tinh, không ngừng bốc lên từng đạo sương mù li ti, vờn quanh chén, giống như một ly tiên trà vậy. 
- Hai vị, mời nếm thử! 
Diệp Thiên bưng chiếc chén trước mặt lên, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hắn thật không nói ngoa, bởi lá trà này là tại Bồng Lai tiên đảo hái được, bên trong ẩn chứa thiên địa